Chương 45: Cắt đi

7.9K 344 89
                                    

Sáng sớm, Tam nãi nãi và Ngũ nãi nãi sóng vai nhau đi dưới mái hiên, cùng đến thỉnh an Tam thái thái.

Ngũ nãi nãi nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé ở đằng xa trong hành làng gấp khúc, nói: "Đó có phải là Cẩn Chi? Kể từ khi con bé đổi viện tử, cũng không thường xuyên gặp mặt."

Tam nãi nãi cũng nhìn sang, quả nhiên là Phương Cẩn Chi, con bé đang ôm một chậu hoa cúc đại đóa trắng như tuyết, thận trọng đi về phía trước. Đi theo phía sau là hai nha hoàn. Chậu cúc đại đóa bé đang ôm trong ngực đã nở rộ, từng cánh từng cánh hoa mảnh mai màu trắng bao quanh nhụy hoa vàng nhạt. Tầng tầng quấn lấy nhau, đón lấy ánh mặt trời cùng nhau sinh trưởng.

Hoa đẹp, cũng không đẹp bằng người. Gương mặt nhỏ nhắn trắng như sứ của Phương Cẩn Chi so với loài hoa cúc đắt tiền đó, không chỉ không ảm đạm lu mờ, ngược lại càng nổi bật, càng thêm tỏa sáng chói lọi.

"Nghe nói ngón tay của con bé đã có thể cử động lại, thật không dễ dàng. Ban đầu trong phủ đã tìm không biết bao nhiêu đại phu cho con bé, ngay cả phủ Vinh Quốc Công cũng đã mời hết danh y này đến danh y khác. Người nào không lắc đầu liên tục? Chẳng qua không quá nửa năm, thật sự đã có thể cử động." Tam nãi nãi hơi xúc động. "Nghe nói vì điều trị tay, đứa nhỏ này đã chịu không ít khổ sở. Nửa đêm canh ba cũng có thể nghe thấy tiếng đàn của con bé truyền tới từ trong lầu các."

"Đúng vậy." Ngũ nãi nãi cũng cảm khái. "Lúc bắt đầu chỉ khảy từng đơn âm một, hiện tại đã có thể gảy được một khúc trọn vẹn. Có lần ta đi ngang qua, đứng lại nghe một lát, nghe vô cùng êm tai."

Phương Cẩn Chi rất nhanh đã đi tới cuối hành lang uốn khúc, bóng dáng nho nhỏ xuyên qua cửa thuỳ hoa, mất hút.

Tam nãi nãi và Ngũ nãi nãi cũng đồng loạt thu hồi ánh mắt, tiếp tục đi về phía trước.

Ngũ nãi nãi liếc mắt nhìn Tam nãi nãi bên cạnh, tựa như vô ý nói: "Đứa nhỏ Cẩn Chi này, dù sao cũng là người của tam phòng chúng ta, hiện tại tuổi còn nhỏ thì không sao. Nhưng mấy năm nữa, đợi con bé trưởng thành......"

Ngũ nãi nãi dừng một chút, dùng khăn che môi, có chút không tự nhiên cười khẽ một tiếng, nói: "Hiện tại cũng đã cuối tháng chín rồi. Chớp mắt một cái là qua năm, đứa nhỏ này sẽ được bảy tuổi. Bảy tuổi...... cũng không còn thuận tiện đi theo bên cạnh Tam thiếu gia suốt ngày như vậy. Ta còn nghe nói có mấy hôm thời tiết không tốt, đứa nhỏ này đều ngủ lại viện Thùy Sao. Đứa nhỏ Cẩn Chi này mệnh khổ, không có mẫu thân dạy bảo, chúng ta làm cửu mẫu cũng không thể không trù tính thay con bé. Không thể để thanh danh của con bé bị ảnh hưởng."

Những lời này nghe ra thật giống như đang suy nghĩ cho Phương Cẩn Chi.

Tam nãi nãi thong thả nhìn bà ta một cái, có lý nào vẫn không rõ trong lòng bà ta đang tính toán cái gì kia chứ? Thời gian Phương Cẩn Chi bị thương, Ngũ nãi nãi đã lấy lòng không ít, rơi nước mắt cũng không ít, nhìn giống như thật sự đau lòng cho đứa nhỏ.

Nhưng Tam nãi nãi biết, đệ tức này đang dùng mọi cách để lung lạc nhân tâm của con bé. Còn không phải trong lòng chỉ nghĩ đến mấy cửa hàng và trang tử của Phương gia hay sao?

[HOÀN] Thê Khống 妻控 / Lục Dược 绿药Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ