Chương 162: Tương ngộ [1820 chữ]
Người dịch: Cố Tư Yên
Người ngồi trên lưng ngựa che miệng ho khụ khụ, được một lúc mới cố sức chậm rãi dừng ho lại. Ông ta buông tay xuống, híp mắt nhìn thôn trang phía trước, gật đầu, "Đi thôi."
Khuôn mặt già nua của ông ta đầy những vết sẹo, gần như che giấu toàn bộ dung nhan ban đầu. Nhưng vẫn có thể nhìn ra, ông ta chính là thất huynh của trưởng công chúa - Sở Hành Trắc, cũng chính là Vệ Vương.
Ngô mụ mụ đang chợp mắt nghỉ ngơi, bên ngoài bỗng nhiên có tiếng gia phó tới gõ cửa, bẩm báo rằng có một đoàn thương nhân đang trên đường vận chuyển đột nhiên gặp phải bão tuyết, khẩn cầu ngủ lại một đêm.
Về phương diện này, Ngô mụ mụ đương nhiên sẵn sàng giúp đỡ, vội vàng phân phó cho hạ nhân dẫn đoàn thương nhân đến phòng dành cho khách của thôn trang. Bà suy nghĩ một lúc, dù sao hiện giờ Phương Cẩn Chi vẫn đang ở thôn trang, cung kính không thể nửa vời, bà lại phân phó cho hạ nhân chú ý đến đoàn thương nhân này, không thể để cho bọn họ tùy ý đi lại, còn phái người quan sát nhất cử nhất động của bọn họ.
Biết được Phương Cẩn Chi đang chơi cờ cùng Nhập Trà, còn chưa nghỉ ngơi. Ngô mụ mụ liền phủ thêm áo choàng, nhanh chóng đến phòng nàng. Bẩm báo chuyện đoàn thương nhân này cho Phương Cẩn Chi.
Phương Cẩn Chi vừa mới thắng Nhập Trà, hiện tại tâm tình rất tốt. Nghe Ngô mụ mụ nói xong, nàng lại lắng nghe tiếng gió đang rít bên ngoài, lệnh cho Ngô mụ mụ chiêu đãi bọn họ thật tốt, nhìn xem trong phòng dành cho khách có thiếu đồ vật gì hay không, sau đó hãy đưa cơm canh nóng đến cho bọn họ.
Ngô mụ mụ vội vàng nhận lệnh.
Phương Cẩn Chi ngáp một cái, lệnh cho Mễ Bảo Nhi và Diêm Bảo Nhi hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu, sau đó liền nghỉ ngơi.
Bên ngoài mặc dù bão tuyết tàn sát bừa bãi, nhưng Phương Cẩn Chi nghe tiếng gió gào thét bên ngoài, lại ngủ rất ngon, cả một đêm không bị đánh thức.
Trận bão tuyết này ngừng lại vào thời điểm chưa tới hừng đông, chờ đến khi Phương Cẩn Chi mở to mắt tỉnh dậy, trời bên ngoài đã trong, mắt trời mọc lên ở phía đông, không có một cơn gió, thời tiết vô cùng sáng sủa.
Phương Cẩn Chi xoa xoa đôi mắt, trở mình, ôm gối đầu, tiếp tục ngủ trong chốc lát.
Nàng dường như đã thói quen chui vào lồng ngực Lục Vô Nghiên để ngủ, kéo vạt áo hắn, sau đó ôm chặt eo hắn. Nhưng đêm qua Lục Vô Nghiên không ở đây, nàng đành phải ôm cái gối đầu, đem cái gối đầu này đảm đương nhiệm vụ của Lục Vô Nghiên.
Phương Cẩn Chi lười biếng nằm ườn trên giường một lúc, sau đó mới không tình nguyện bò dậy, kêu Mễ Bảo Nhi và Diêm Bảo Nhi tiến vào hầu hạ. Hôm nay nàng phải chạy về phủ Ôn Quốc Công sớm một chút, không thể tham ngủ.
Thời điểm dùng đồ ăn sáng, Phương Cẩn Chi lại nghĩ tới đoàn thương nhân đến tá túc đêm qua, thuận miệng hỏi.
Ngô mụ mụ đã cẩn thận giám sát những người đó cả một đêm, vội vàng nói: "Bọn họ đang dọn dẹp đồ đạc ở trong phòng, một lát nữa sẽ rời đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Thê Khống 妻控 / Lục Dược 绿药
RomanceTên truyện: Thê Khống 妻控 Tác giả: Lục Dược 绿药 Thể loại: Thuần cổ đại, nam trùng sinh mắc bệnh "thê khống", thâm tình, con dâu nuôi từ bé, siêu siêu sủng, song xử, chút sắc, cảm động, HE. Người dịch: Chickenliverpate [C1-C125], Cố Tư Yên [C126-C200]...