Chương 150: Thương tiếc

3.3K 149 8
                                    

Người dịch: Cố Tư Yên

Buổi tối, Phương Cẩn Chi nằm trên giường. Nàng nghiêng người sang một bên, đối mặt với Lục Vô Nghiên, thỉnh thoảng ánh mắt nàng rơi xuống ngực Lục Vô Nghiên.

Lục Vô Nghiên luôn có thói quen ngủ khoả thân, bởi vì khi Phương Cẩn Chi còn nhỏ chạy tới xốc chăn hắn lên, hắn khó khăn lắm mới đem sửa được thói quen này. Hiện giờ, mỗi đêm sau khi Lục Vô Nghiên tắm xong, hắn chỉ mặc một chiếc áo choàng lỏng lẻo trên người trước khi đi ngủ, chiếc áo choàng này cũng chỉ là một trong một loạt chiếc áo choàng thông thường, ngực áo mở rộng, một mảnh da thịt trước ngực được phơi bày ra ngoài.

Ánh mắt Phương Cẩn Chi rơi vào mảnh ngực được phơi bày ra ngoài áo choàng của Lục Vô Nghiên, ước gì vạt áo của hắn có thể mở rộng ra một ít nữa.

Lục Vô Nghiên đang nhắm mắt ngủ, nhịn một lúc lâu, cuối cùng nhịn không được đành phải mở miệng: "Cẩn Chi, nàng đang làm gì vậy?"

"Không, không có gì..." Phương Cẩn Chi trở mình, nằm ngửa, đôi mắt nhìn vào hoa văn trên tấm màn lụa màu đỏ trên nóc giường.

Lục Vô Nghiên chống khuỷu tay, nửa người trên hơi nâng lên, nhìn vào mắt Phương Cẩn Chi.

"Đã khuya rồi, nàng không ngủ nhìn nóc nhà làm gì?"

"Ồ... Ngủ thôi..." Phương Cẩn Chi mím môi, nhắm mắt lại.

Lục Vô Nghiên buồn cười hỏi: "Ngủ không được?"

"Cũng không phải..." Phương Cẩn Chi do dự trong chốc lát, mới mở mắt ra.

Phương Cẩn Chi quay đầu lại, muốn nhìn Lục Vô Nghiên, lại vô tình nhìn thấy nửa người trên của Lục Vô Nghiên, bởi vì lúc này hắn đang nâng nửa người trên, cho nên tẩm bào bị kéo ra một ít, ngực bên trái liền lộ ra một nửa, như ẩn như hiện.

Phương Cẩn Chi ngây người trong chốc lát, nhưng nàng nhanh chóng quay đầu đi, không nhìn.

Lục Vô Nghiên nhíu mày từng chút một.

Từ khi còn nhỏ, tâm tư của Phương Cẩn Chi rất phức tạp, lúc nào cũng suy nghĩ kỹ đến từng chi tiết nhỏ, lại là người có nhiều tâm sự, dễ suy nghĩ lung tung, từ khi nàng còn nhỏ Lục Vô Nghiên đã thích đoán tâm sự của nàng, có đôi khi đoán được, hắn luôn có cảm giác thành tựu vô hình.

Ví dụ như hiện tại, Lục Vô Nghiên đang đoán.

Chắc chắn không phải chuyện quá khứ, bảy tám phần có thể chuyện vừa phát sinh ngày hôm nay. Chuyện phát sinh ngày hôm nay sao? Lục Vô Nghiên chậm rãi rũ mắt.

Hôm nay Diệp Tiêu đã tới, nói đến chuyện bệnh tình của Tĩnh Ức sư thái đang trở nặng. Sau đó mặc dù Phương Cẩn Chi không nói ra, nhưng Lục Vô Nghiên biết trong lòng nàng sẽ không mấy dễ chịu, cho nên hắn đã khuyên giải an ủi nàng một lúc.

Sau đó mọi thứ bình thường trở lại, cho đến lúc đi ngủ.

Sau khi đi ngủ, người luôn luôn ngủ sớm như Phương Cẩn Chi hôm nay lại không ngủ được, lẳng lặng nằm trên khuỷu tay Lục Vô Nghiên, mở to mắt nhìn...

[HOÀN] Thê Khống 妻控 / Lục Dược 绿药Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ