Người dịch: Cố Tư Yên
Tần Cẩm Phong thấy Khương Hàm Tử khóc như hoa lê dính hạt mưa*, không thể không muốn khuyên giải an ủi vài câu, nhưng hắn lại không biết phải mở miệng như thế nào.
[*] Lê hoa đái vũ (梨花带雨) : Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái.
Dù sao đi nữa, hiện giờ Lục Giai Nhân trên danh nghĩa vẫn là thê tử hắn, hắn không muốn làm nên chuyện sủng thiếp diệt thê, không thể để ngày thứ nhất Khương Hàm Tử đến đây lại bị bốn phía nói hắn hành hạ chính thê. Vừa rồi lúc nóng nảy, ở trước mặt Khương Hàm Tử nói Lục Giai Nhân là bà điên đã là không nên...
Hắn suy nghĩ, từ trên ghế bành hoàng hoa lê đứng dậy, đi đến trước mặt Khương Hàm Tử.
"Chớ có khóc." Hắn do dự một lúc, vẫn cầm tay Khương Hàm Tử, ở trên mu bàn tay nàng, nhẹ nhàng vỗ vỗ tựa như trấn an.
Lại không nghĩ toàn bộ mày của Khương Hàm Tử đều nhíu lại, mang theo mấy phần ý vị thống khổ.
Tần Cẩm Phong ngẩn ngơ một lát, sau đó cúi đầu nhìn, liền nhìn thấy trên mu bàn tay của Khương Hàm Tử đỏ một mảnh. Do bình trà nóng lúc nãy...
Tần Cẩm Phong lập tức xắn tay áo của Khương Hàm Tử lên, quả nhiên thấy trên cánh tay tuyết trắng của nàng cũng đỏ một mảnh.
"Đau cũng không biết nói một tiếng?" Trong giọng nói của Tần Cẩm Phong mang theo điểm trách cứ, cũng mang theo điểm áy náy.
Khương Hàm Tử cúi đầu, cắn môi rớt nước mắt, không dám hé răng.
Trên cánh tay là nóng rát đau đớn, trong lòng lại ủy khuất, nước mắt nàng một giọt lại một giọt rơi xuống. Nàng biết mình không nên khóc, nhưng trong lòng ủy khuất chồng chất nhiều, nước mắt liền ngăn không được.
Tần Cẩm Phong đỡ nàng đến mép giường ngồi xuống, lại vội vàng phân phó Đào Đào tiến vào bôi dược cho nàng. Hắn đứng ở một bên, yên lặng nhìn Đào Đào ngồi xổm bên cạnh Khương Hàm Tử, bôi dược màu trắng ngà lên cánh tay nàng.
Dược mỡ có mùi thơm nhàn nhạt của đinh hương, khi bôi lên vết thương, quanh thân Khương Hàm Tử cũng nhiễm một mùi thơm đinh hương nồng đậm.
Không khí hôm nay thật sự rất quỷ dị, tuy nói làm thiếp bị chính thê chèn ép là chuyện hết sức bình thường, nhưng cách Lục Giai Nhân vả mặt như vậy đúng là hiếm thấy...
Đào Đào cảm nhận được trong phòng này không khí có phần quỷ dị, vội vàng bôi dược cho Khương Hàm Tử sau đó liền lui ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn lại có Tần Cẩm Phong và Khương Hàm Tử.
Khương Hàm Tử đã thu nước mắt, nàng liếc nhìn Tần Cẩm Phong một cái, mới phát giác mình đang ngồi, mà hắn lại đứng, điều này thực sự là không nên. Nàng cuống quít đứng lên, có chút bối rối nói: "Tất cả là lỗi của thiếp..."
"Chuyện này không liên quan đến nàng, nàng không cần phải nhận lỗi về mình." Trong giọng điệu của Tần Cẩm Phong có chút mỏi mệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Thê Khống 妻控 / Lục Dược 绿药
RomanceTên truyện: Thê Khống 妻控 Tác giả: Lục Dược 绿药 Thể loại: Thuần cổ đại, nam trùng sinh mắc bệnh "thê khống", thâm tình, con dâu nuôi từ bé, siêu siêu sủng, song xử, chút sắc, cảm động, HE. Người dịch: Chickenliverpate [C1-C125], Cố Tư Yên [C126-C200]...