Chương 148: Nhiễm bẩn

3.3K 167 12
                                    

Chương 148 + Chương 149: Nhiễm bẩn

Người dịch: Cố Tư Yên

"Có chuyện gì vậy?" Lục Vô Nghiên vội vàng hỏi.

Hắn không thể chịu đựng được nhất chính là Phương Cẩn Chi dùng một loại ánh mắt ủy khuất như vậy nhìn hắn, rõ ràng hắn không làm gì cả, nhưng bị Phương Cẩn Chi nhìn như vậy, thật sự giống như mình đang làm sai chuyện gì đó, làm tổn thương nàng, chọc nàng không vui.

Phương Cẩn Chi không nói lời nào, chỉ nhìn Lục Vô Nghiên như vậy. Sự uỷ khuất trong đôi mắt lớn của nàng càng ngày càng mạnh mẽ.

"Nói đi, có chuyện gì vậy?" Lục Vô Nghiên nhíu mày.

Hắn đánh giá Phương Cẩn Chi một lần nữa, phát hiện nàng đã thay đổi một bộ y phục khác, nàng ngồi ở trên giường, có một cái váy được đặt ở trên đùi, chiếc váy đó chính là y phục mà nàng đã mặc ra ngoài ngày hôm nay.

Lục Vô Nghiên hơi khom lưng, muốn lấy chiếc váy trên đùi Phương Cẩn Chi lên.

Lúc đầu, Phương Cẩn Chi gắt gao nắm chặt chiếc váy không muốn để Lục Vô Nghiên lấy nó. Lục Vô Nghiên hơi dùng sức, giật lấy chiếc váy nhăm nhúm trong tay Phương Cẩn Chi.

Lục Vô Nghiên nhìn kỹ vào biểu cảm không tình nguyện trên mặt Phương Cẩn Chi, nàng muốn mở miệng nói nhưng lại thôi, mới mở chiếc váy ra, run lên, cẩn thận xem xét.

Chỉ cần liếc mắt một cái, Lục Vô Nghiên liền cười.

Hoá ra là Phương Cẩn Chi đến ngày nguyệt sự, nhiễm bẩn váy.

"Chuyện này có gì lớn đâu, nhìn nàng ủy khuất như vậy." Lục Vô Nghiên nhịn không được muốn chê cười Phương Cẩn Chi.

"Chuyện này mà không phải chuyện lớn sao?!" Phương Cẩn Chi ủy khuất mà nhìn Lục Vô Nghiên, "Nguyệt sự của mọi người thường đến rất chuẩn, tại sao ta lại không chuẩn?! Đây đã không phải là lần đầu tiên đột nhiên tới ngày. Váy bị nhiễm bẩn là chuyện nhỏ, nhưng nếu như bị người khác thấy được thì vô cùng mất mặt a..."

"Ô ô ô..." Phương Cẩn Chi thút thít, đôi tay che lại mặt mình, cúi đầu.

"Đang ướt, nhất định là vừa nhiễm, hẳn là thời điểm nàng chạy lên lầu mới nhiễm, không ai thấy được đâu." Lục Vô Nghiên nghiêm túc nói. Bộ dạng nghiêm túc nói chuyện của hắn, giống như những lời hắn nói đều là sự thật.

Phương Cẩn Chi vốn dĩ đang làm bộ khóc lóc, nghe Lục Vô Nghiên nghiêm trang nói xong, nàng nhịn không được cười ra tiếng.

"Nhìn chàng nói, giống như thật vậy..."

Lục Vô Nghiên ném váy sang một bên, nói: "Cái gì gọi là giống như thật, lời nói của ta vốn dĩ chính là sự thật."

Phương Cẩn Chi đá giày, lại xê dịch mông, đắp chăn lên trên người, cũng không có kế hoạch đi ra ngoài nặn người tuyết nữa. Nàng cúi đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Thật là phiền phức, dựa vào cái gì nam nhân không cần tới nguyệt sự, nữ nhân phải chịu tra tấn của nguyệt sự hàng tháng chứ, tới lần nào phiền phức lần đó, không thể ăn cái này, không thể đụng vào cái kia, cũng không thể chơi với người tuyết..."

[HOÀN] Thê Khống 妻控 / Lục Dược 绿药Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ