Chương 15: Bàn du dây

9.4K 447 14
                                    

Phương Cẩn Chi cũng hi vọng làm một hài tử ngoan ngoãn thiện lương, nhưng bé không thể. Ngày mẫu thân đi, bà đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần nói bé phải bảo vệ hai muội muội thật tốt, nếu để người khác biết sự tồn tại của hai muội muội, người ta sẽ thiêu sống chúng. Như vậy, thân nhân của bé trên cõi đời này cũng không còn nữa.

Không người nào có thể tổn thương muội muội của bé. Mênh mông mù mịt trong mắt Phương Cẩn Chi từ từ tan đi.

Nếu không phải A Vân và A Vụ lại xông vào phòng bé thêm một lần nữa, bé cũng không gấp gáp đuổi bọn họ đi, còn dùng thủ đoạn không quang minh chính đại như vậy. Nhưng Phương Cẩn Chi cũng biết so với A Vân và A Vụ, thì A Nguyệt và A Tinh mới càng phiền phức hơn. Hơn nữa cũng không thể dùng cùng một cách thức như vậy để đuổi bọn họ đi.

Phương Cẩn Chi tạm thời không thèm nghĩ đến hai người bọn họ nữa, việc cấp bách trước mắt là làm thế nào từ chỗ Tam ca ca cầu người tới đây dạy quy củ cho Mễ Bảo Nhi và Diêm Bảo Nhi.

Từ trên giường nhảy xuống, bé kéo màn che lại bạt bộ sàng*, gọi A Tinh và A Nguyệt đi vào, phân phó: “Giúp ta đi hái một ít hoa tươi về đây. Rồi đến khố phòng lấy mấy cái bình thật đẹp!”

Không lâu sau, trên bàn tròn bày ra rất nhiều loại hoa, sơn trà, xương rồng bát tiên, hoa bất tử, thủy tiên, thiết lan, thiên điểu......

Bé đứng trên chiếc ghế cổ đắng*, cắm hoa tươi mới hái vào trong từng cái bình sứ men xanh đã được chọn lựa tỉ mỉ. Bé chưa từng được học cắm hoa, chỉ cắm lung tung bằng cảm giác. Cũng may là hoa vẫn tươi và đẹp, miễn cưỡng nhìn cũng được.

“Biểu cô nương cắm thật đẹp.” A Tinh ở một bên khích lệ.

“Phải không! Ta cũng cảm thấy cắm rất tốt! Hi vọng Tam ca ca sẽ thích!” Phương Cẩn Chi cười híp mắt vịn lên tay A Nguyệt, từ trên cổ đắng nhảy xuống.

Phương Cẩn Chi bảo A Tinh và A Nguyệt mỗi người ôm hai bình hoa, trong ngực mình thì ôm một cái hộp lớn, cùng nhau đi về hướng viện Thùy Sao. Bé đoán không sai, viện Thùy Sao so với tiểu viện của bé còn an tĩnh hơn. Tam ca ca cũng giống như bé, không có bất kỳ xã giao nào.

“Tam thiếu gia đang ở lầu các bên cạnh rừng mai.” Nhập Trà bỏ cái chậu hoa hải đường lộc giác đang cắt tỉa dở tay, bước đến nghênh đón.

Phương Cẩn Chi ngơ ngác nhìn bình hoa bạch ngọc miệng hẹp trên án kỷ, nhìn lại mấy cái bình hoa cắm lung tung phía sau lưng mình. Bé vốn cảm thấy mình cắm rất tốt, nhưng so sánh với bình hoa Nhập Trà vừa cắm thì thật là.....

Phương Cẩn Chi lập tức xụ mặt.

“Biểu cô nương cắm hoa muốn tặng cho Tam thiếu gia sao? Nhìn thật đẹp nha.” Nhập Trà mỉm cười chỉ huy A Tinh và A Nguyệt đặt mấy cái bình hoa lên cửa sổ. Bản thân nàng ấy thì bất động thanh sắc dùng cơ thể che lại bình hoa trên án kỷ phía sau lưng.

Phương Cẩn Chi vỗ vỗ chiếc hộp đang ôm trong ngực, nghĩ thầm cũng may là còn có cái này! Bé lập tức khôi phục vui vẻ đi tìm Lục Vô Nghiên.

Mai trong rừng mai nhiều đến kinh người, còn đa dạng về chủng loại. Liếc mắt nhìn lại, một màu hồng bao trùm cả trời đất. Bé đi thật lâu mới tìm được Lục Vô Nghiên.

[HOÀN] Thê Khống 妻控 / Lục Dược 绿药Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ