Tam nãi nãi lảo đảo đứng ra, thẳng tay kéo Lục Giai Nhân quỳ xuống đất, run giọng nói: "Bệ Hạ, Giai Nhân ngã bệnh! Nó bị sốt! Cho nên mới không lựa lời mà nói...... Xin Bệ Hạ giáng tội!"
"Bệ Hạ, Giai Nhân còn nhỏ tuổi không hiểu chuyện, nói xằng nói bậy." Lão thái thái cũng trầm giọng giải thích. Không phải bà muốn cầu tình cho Lục Giai Nhân, mà không hy vọng mấy lời nói ngu xuẩn của Lục Giai Nhân liên lụy đến Lục gia.
Lão thái thái nâng mí mắt lên, nhìn Lục Giai Bồ. Trong lòng bà hy vọng một người vẫn luôn yêu thương muội muội như Lục Giai Bồ có thể giúp Lục Giai Nhân nói mấy câu. Mặc dù bà biết Lục Giai Nhân thật sự không đáng được Lục Giai Bồ ra mặt.
Lão thái thái nhìn Lục Giai Bồ, sao Tam nãi nãi lại không gửi gắm hy vọng lên người Lục Giai Bồ?
Những người khác cũng nhìn về phía Lục Giai Bồ, nhưng sắc thái trong mắt lại không giống nhau, trong đó lại có nhiều người mong mỏi xem trò vui.
Lục Giai Bồ ngồi bên cạnh Sở Hoài Xuyên, không nhìn đám người đang hi vọng hay mong ngóng xem diễn trò kia, nàng nhã nhặn trầm tĩnh cúi thấp đầu, ánh mắt dịu dàng chỉ tập trung vào trái quýt trong tay mình, đôi tay trắng nõn đang bóc vỏ quýt. Nàng cẩn thận tách mấy múi quýt ra, sau đó đưa cho Sở Hoài Xuyên.
Lão thái thái thu hồi ánh mắt, bà đã nhìn rõ.
Trước kia bà vẫn cảm thấy Lục Giai Bồ là một hài tử dịu dàng lương thiện, vĩnh viễn suy nghĩ vì người khác, vĩnh viễn xem nhẹ bản thân mình. Hài tử như vậy luôn là một người dễ dàng bị người ta xem nhẹ nhất, giống như bất luận có đối xử với nàng như thế nào, chỉ cần một câu cảm tạ một viên kẹo là có thể thu mua lòng nàng. Nhưng hôm nay xem ra, cho dù có là một nhánh hương bồ mềm mại nhất, cũng sẽ có độ dẻo dai của nó.
Không lâu sau, Trưởng Công Chúa dẫn Phương Cẩn Chi từ trong thiên phòng trở lại. Ánh mắt của Phương Cẩn Chi hồng hồng, hiển nhiên là vừa mới khóc xong.
"Hoàng tỷ." Sở Hoài Xuyên nhìn Phương Cẩn Chi một cái. Sau đó hắn tiến tới trước mặt Trưởng Công Chúa cười đùa nói: "Hoàng tỷ, có phải tỷ lấy khí thế bà bà ra để khi dễ Cẩn Chi hay không hả? Cẩn thận coi chừng Vô Nghiên gây ầm ĩ với tỷ đấy!"
Trưởng Công Chúa liếc hắn một cái, hỏi: "Vô Nghiên dậy rồi sao?"
"Ừ...... Dậy rồi......" Trong ánh mắt Sở Hoài Xuyên có một chút do dự. "Chẳng qua, sao hắn vẫn mang một thân quái bệnh như vậy. Sau khi ngủ dậy liền đen mặt, muốn đi tắm ngay lập tức, bảo Trẫm lát nữa hãy qua."
Hắn lại cười nói: "Đi thôi, bây giờ chúng ta đi qua đó. Trẫm không muốn đợi ở đây nữa."
Hắn xoay người ngoắc ngoắc tay với Lục Giai Bồ, chờ Lục Giai Bồ đến gần, mới nắm lấy tay nàng mang nàng rời đi. Theo lý thuyết, Lục Giai Bồ về nhà thăm phụ mẫu là phải ở cùng với tổ mẫu, mẫu thân và mấy tỷ muội trong nhà. Nhưng Sở Hoài Xuyên nhìn ra nàng không thích đám thân thích này, nên mới đưa nàng đi.
"Chúng ta cũng đi qua đó thôi." Trưởng Công Chúa nói với Phương Cẩn Chi.
"Dạ." Phương Cẩn Chi nhỏ giọng đáp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Thê Khống 妻控 / Lục Dược 绿药
RomanceTên truyện: Thê Khống 妻控 Tác giả: Lục Dược 绿药 Thể loại: Thuần cổ đại, nam trùng sinh mắc bệnh "thê khống", thâm tình, con dâu nuôi từ bé, siêu siêu sủng, song xử, chút sắc, cảm động, HE. Người dịch: Chickenliverpate [C1-C125], Cố Tư Yên [C126-C200]...