Chương 119: Quận chúa

5.7K 214 8
                                    


Edit: Chickenliverpate  – Diễn đàn

Lục Vô Nghiên bị tiếng khóc của Phương Cẩn Chi đánh thức.

Phương Cẩn Chi ngã ngồi dưới đất, thư tín rơi tán loạn bên cạnh nàng, nàng cúi thấp đầu, hai tay bụm mặt, âm thầm chịu đựng đè nén tiếng khóc.

"Cẩn Chi?" Lục Vô Nghiên cả kinh, vội vàng đứng dậy đi tới bên nàng.

"Có chuyện gì vậy?" Lục Vô Nghiên lướt mắt qua đống thư tín vung vải khắp nơi, cuối cùng dừng lại trên lá thư ướt đẫm nước mắt trên đầu gối Phương Cẩn Chi.

Hắn cầm lá thư lên, đọc nhanh như gió, càng xem càng kinh hãi.

Cho dù hắn sống hai đời, cho dù hắn biết Phương Cẩn Chi không phải là muội muội ruột thịt của Phương Tông Khác, nhưng hắn lại hoàn toàn không biết Phương Cẩn Chi đã phải chịu ngược đãi và bị bỏ rơi khi còn bé như vậy.

Giữa trán Lục Vô Nghiên dần dần xuất hiện đau lòng và tức giận.

Nhưng lập tức, hắn lại nghĩ tới một chuyện. Như vậy kiếp trước Phương Cẩn Chi đã mở là thư này khi nào?

Khi đó, nàng cũng một mình âm thầm khóc và không có bất kì sự giúp đỡ nào sao?

Trái tim Lục Vô Nghiên thắt lại, hắn chợt có cảm giác hai đời đang chồng chéo lên nhau, hắn vẫn có rất nhiều chuyện không biết.

Tiếng thút thít của Phương Cẩn Chi rơi vào tai Lục Vô Nghiên, hắn lập tức thu lại những suy nghĩ hỗn tạp trong đầu, ôm Phương Cẩn Chi vào trong ngực, bàn tay mở rộng khẽ vỗ về sau lưng nàng, từng cái từng cái một.

"Đều là chuyện hơn nhiều năm trước, hiện tại nàng đã có ta. Đừng khóc, đừng khóc......"

Cả thân thể Phương Cẩn Chi đều dựa vào lòng Lục Vô Nghiên, áp gò má đẫm nước mắt của nàng vào ngực hắn, hận không thể giấu cả người vào trong ngực hắn.

Lục Vô Nghiên lặng lẽ thở dài, hoàn toàn không tìm được lời nào để an ủi Phương Cẩn Chi.

Đã nhiều năm như vậy, phụ mẫu mà Phương Cẩn Chi vẫn luôn cho rằng hết sức thương yêu nàng lại không phải là phụ mẫu thân sinh, thậm chí khi còn bé đã từng lợi dụng nàng, tổn thương nàng, lúc này muốn nàng tiếp nhận như thế nào đây?

Lục Vô Nghiên đổi tư thế, ngồi bệt xuống đất, dựa vào bàn trang điểm phía sau lưng, duỗi thẳng một chân, bế cơ thể khóc đến mềm nhũn của Phương Cẩn Chi lên trên đùi, ôm vào trong ngực, im lặng siết chặt khuỷu tay.

Phương Cẩn Chi ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt đẫm nước nhìn Lục Vô Nghiên, vừa khóc vừa hỏi: "Cho nên ta đã bị vứt bỏ hết lần này đến lần khác có đúng hay không? Phụ mẫu thân sinh, dưỡng phụ dưỡng mẫu, còn có ca ca, bọn họ đều không cần ta......"

"Không...... Ta không có ca ca...... Thì ra huynh ấy không hề nói nói lẫy, huynh ấy thật sự không phải là ca ca của ta......"

Phương Cẩn Chi rũ mắt, nàng nhắm mắt lại, khiến nước mắt đầy ắp trong hốc mắt thi nhau lăn xuống, nước mắt đọng lại trên Kim Linh Đang nhỏ nhắn trên cổ tay nàng.

[HOÀN] Thê Khống 妻控 / Lục Dược 绿药Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ