Chương 130: Chiếm hữu

5.7K 210 48
                                    

Người dịch: Cố Tư Yên

"Nói đi, chàng mau nói đi!" Phương Cẩn Chi bướng bỉnh nhìn hắn, cần một đáp án ngay lúc này. Câu hỏi này đã đè nén trong lòng nàng rất lâu, nàng đã không còn cách nào để áp xuống, hôm nay nhất định phải hỏi cho ra lẽ.

Nàng cắn răng nhịn khóc, nghẹn ngào nói: "Có lẽ chàng và ca ca giấu diếm thân thế của ta là đúng, chân tướng này thật sự khiến cho người khác vô cùng khổ sở. Có lẽ... Có lẽ ta không nên biết những chuyện này, nếu ta không biết thì bây giờ ta đã không phải lo lắng bất kỳ điều gì. Nhưng ta không hối hận khi biết được chân tướng, hiện giờ nếu đã biết, ta càng muốn biết rõ ràng hơn!"

Hai tròng mắt tràn ngập nước mắt của nàng nhìn Lục Vô Nghiên, nước mắt làm tầm mắt trở nên mơ hồ, không nhìn thấy rõ Lục Vô Nghiên. Nàng nhắm mắt, khiến cho nước mắt từ khóe mắt chảy ra, rồi mở mắt ra nhìn hắn một lần nữa, muốn nhìn rõ ràng hơn.

"Chàng cho rằng tâm bệnh của ta là bởi vì ta biết được thân thế của mình?" Phương Cẩn Chi chậm rãi lắc đầu, "Ta sẽ không tự hành hạ chính mình vì một cặp cha mẹ như vậy, ta... Ta chỉ để ý đến chàng..."

"Mỗi đêm qua đi, ta đều nhìn chàng nằm bên cạnh, rất muốn hỏi chàng, nhưng lại không dám hỏi, chàng đối xử với ta tốt như vậy, nếu tất cả đều là giả, ta phải làm sao bây giờ..." Nàng ngơ ngẩn nhìn Lục Vô Nghiên, "Ngay cả khi tất cả đều là giả, ta thậm chí không thể hận chàng. Chàng luôn gạt ta cái này gạt ta cái kia, ta chỉ muốn chàng nói thật với ta, đừng lừa gạt ta nữa... Ta không sợ sự thật sẽ khiến ta càng thêm đau khổ..."

Lục Vô Nghiên nhìn Phương Cẩn Chi đứng trước mặt hắn rơi nước mắt, nàng vô cùng nhỏ bé khi đứng ở bên cạnh hắn, lúc này, vai nàng rũ xuống có vẻ càng thêm yếu ớt bất lực.

Sự tức giận trong lòng Lục Vô Nghiên vẫn chưa tiêu, hắn hỏi: "Còn nhớ giấc mơ ta từng nói với nàng không? Mơ thấy nàng hại chết mẫu thân của ta, mơ thấy nàng vì cứu ta mà chết."

Trong mắt Phương Cẩn Chi hiện lên sự hoang mang.

"Đó không phải mơ."

Phương Cẩn Chi đột nhiên mở to hai mắt.

"Có lẽ ông trời thấy ta đáng thương, khi ta 34 tuổi, sau khi ta trở thành hoàng đế của Đại Liêu, tất cả những người thân yêu xung quanh ta đều chết một cách bi thảm, ta trở về hai mươi năm trước." Lục Vô Nghiên cười khổ, "Khi ta tỉnh lại, những ngọn núi đã bị một tầng tuyết trắng xóa bao trùm, ta mở to mắt liền nhìn thấy nàng ở cuối đường mòn, lúc đó nàng mới là một đứa trẻ năm tuổi ngây thơ không biết gì."

Lục Vô Nghiên giơ tay, quyến luyến mơn trớn gương mặt Phương Cẩn Chi bị nước mắt làm ướt, "Muốn nghe một câu chuyện xưa không? Về ta và nàng, được ta giấu ở trong hồi ức."

Lục Vô Nghiên không đợi Phương Cẩn Chi trả lời, tiếp tục nói tiếp.

"Khi nàng năm tuổi đến nhờ cậy phủ Ôn Quốc Công, dùng sự thông minh của mình lấy lòng từng người của Lục gia, lúc ấy tằng tổ mẫu rất thích nàng, lại ghét bỏ tính tình quái gở của ta, đem nàng ném tới bên người ta, để ta dạy cho nàng đọc sách, thật ra chỉ muốn ta nói nhiều hơn một chút, đối với nàng tức giận một chút."

[HOÀN] Thê Khống 妻控 / Lục Dược 绿药Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ