Chương 94: Lửa giận

6.2K 282 12
                                    

Nhập Trà và Nhập Huân vội vã chạy tới, Nhập Trà len lén liếc mắt nhìn sắc mặt của Lục Vô Nghiên, rồi mới đưa xiêm y qua cho hắn, nhưng ánh mắt của Lục Vô Nghiên vẫn dán chặt trên người Phương Tông Khác, không hề để ý đến Nhập Trà.

"Tam thiếu gia, trời lạnh." Nhập Trà không nhịn được nhỏ giọng nhắc nhở.

Lúc này Lục Vô Nghiên mới nhận lấy trường bào dầy cộm khoác lên người. Hắn ôm cánh tay đứng ngược ánh sáng của ngọn đuốc, sâu trong đáy mắt là sự tối tăm lạnh lẽo.

Hắn ngàn tính vạn tính, vẫn không tính đến việc Phương Tông Khác lại trở về sớm hơn hai năm so với kiếp trước.

Phương Cẩn Chi sững sờ nhìn Hồng Đậu đường trong lòng bàn tay Phương Tông Khác, kí ức bất chợt ùa về.

"Chi Chi ngoan, ở nhà chờ ca ca trở về!"

Nàng nhỏ giọng xin xỏ: "Vậy, ca ca phải mang Hồng Đậu đường về cho muội nha......"

"Tiểu hài tử không được ăn nhiều kẹo!"

"Mẫu thân đã giấu hết Hồng Đậu đường rồi, phải xin ca ca chứ sao......" Nàng giật giật gấu áo của hắn, mặt mày đáng thương xin xỏ.

"Nếu khi ca ca trở về nhìn thấy Chi Chi ở cửa viện chờ ta, vậy ca ca sẽ mang về cho muội!"

Hắn thúc ngựa rời đi, mang theo một nhánh thương đội của Phương gia.

Nàng đứng ở cửa viện nhìn theo bóng lưng ca ca từ từ khuất dần, đặt hai bàn tay nhỏ nhắn lên miệng làm loa, hét với theo: "Chi Chi chờ ca ca về nhà!"

Hắn không quay đầu lại chỉ vẫy vẫy tay, thân thể lắc lư theo mỗi bước chân ngựa -- hình ảnh đó đã trở thành ấn tượng cuối cùng trong kí ức của Phương Cẩn Chi những năm qua.

Mười năm, ca ca rời đi đã mười năm, lâu đến nỗi Phương Cẩn Chi không còn nhớ rõ hình dáng của hắn.

"Ca ca?" Phương Cẩn Chi ngây ngô nhìn Phương Tông Khác, cho đến khi gương mặt lạnh lùng này từ từ chồng lên hình ảnh ca ca ngây thơ trong ký ức, mơ hồ hợp thành hình dáng của một người khác.

"Là ca ca, ca ca về rồi." Phương Tông Khác đau lòng nhìn Phương Cẩn Chi, hắn biết những năm qua nhất định con bé đã chịu rất nhiều khổ cực.

Nước mắt lăn dài từ trong hốc mắt Phương Cẩn Chi, nàng nhìn Phương Tông Khác, si ngốc nói: "Ca ca...... giống phụ thân......"

Lúc Phương Tông Khác rời khỏi nhà, tuổi tác không quá mười bảy mười tám; thời gian mười năm không chỉ làm mất đi nét ngây ngô năm đó, còn làm cho hình dáng mặt mũi của hắn giống phụ thân của bọn họ nhiều hơn.

Phương Tông Khác nhìn Bình Bình và An An trong ngực Phương Cẩn Chi.

Phương Cẩn Chi nắm chặt tay của hai muội muội, nàng thận trọng dè dặt nói: "Ca ca, bọn họ là Phương Cẩn Bình và Phương Cẩn An, huynh chưa từng gặp hai muội ấy....."

"Đúng vậy, lúc ta đi bọn họ còn chưa ra đời." Phương Tông Khác buồn bã nhìn hai tiểu cô nương với thân thể gầy gò nhỏ bé.

Phương Cẩn Chi siết chặt hai bàn tay của muội muội, bảo bọn họ: "Ca ca của chúng ta đã trở về, gọi ca ca đi."

Bình Bình và An An sợ hãi nhìn Phương Tông Khác, nhỏ giọng gọi một tiếng "Ca ca", giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe được, nói xong lại chui vào ngực Phương Cẩn Chi.

[HOÀN] Thê Khống 妻控 / Lục Dược 绿药Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ