Chương 85: Hạ độc

6.6K 280 1
                                    

"Con vừa gọi tỷ tỷ ta là mẫu phi?" Tĩnh Ức sư thái kinh ngạc hỏi.

Cẩm Hi Vương Phi liền giải thích chuyện của bà và Phương Cẩn Chi cho Tĩnh Ức sư thái. Sau đó quay sang nhìn Phương Cẩn Chi, dịu dàng nói: "Về sau trên đời này không còn Vương Phi nữa, Cẩm Hi Vương Phi đã bệnh qua đời. Ta là Tĩnh Tư, không kham nổi tiếng mẫu phi của Tiểu Quận Chúa đâu."

"Tĩnh Tư sư thái......" Phương Cẩn Chi cau mày, cảm thấy hơi khó chịu.

Tĩnh Ức sư thái nhìn hai người, cười nói: "Chỉ là một cách xưng hô mà thôi, nhưng bây giờ tỷ tỷ nương thân ở đây, thật sự không thể bại lộ thân phận lúc trước."

Bà vuốt vuốt tay Phương Cẩn Chi: "Cẩn Chi, đừng để người khác biết tỷ tỷ ta đang ở đây, được không?"

"Biết, con biết rồi!" Phương Cẩn Chi vội nói.

Tĩnh Ức sư thái gật đầu: "Hai người cũng là có duyên, ta không ngờ giữa hai người lại có một tầng quan hệ mẫu nữ đặc biệt như vậy."

Tĩnh Tư bật cười, ánh mắt của bà rơi vào bàn tay của Tĩnh Ức sư thái đang nắm tay Phương Cẩn Chi, thuận miệng nói: "Muội à, ta thấy hai người mới giống mẫu nữ hơn đấy."

Nụ cười trên khóe miệng của Tĩnh Ức sư thái cứng lại, bà cau mày, đầu ngón tay lần phật châu trên cổ tay.

Tĩnh Tư biết mình lỡ lời, bà nhìn thoáng qua đôi giầy mới trên chân Tĩnh Ức sư thái, đổi chủ đề: "Cẩn Chi, chẳng lẽ chỉ có muội muội ta có, ta không có hay sao?"

Phương Cẩn Chi vội vàng cười nói: "Có! Có! Biết người còn sống, Cẩn Chi rất vui, trở về sẽ làm cho người một đôi! Đến lúc đó người đừng chê con làm xấu nha!"

"Được, bất kể con làm thành cái dạng gì ta đều mang." Tĩnh Tư dịu dàng đáp.

Phương Cẩn Chi ở lại dùng bữa cơm chay với Tĩnh Ức sư thái và Tĩnh Tư sư thái trong Tĩnh Ninh Am, sau đó khởi hành đi Quốc Triệu Tự.

Trên xe ngựa, Chương Cẩn Chi nhìn vào gương nhỏ sửa sang lại tóc nơi thái dương.

Xe ngựa bỗng lắc lư dữ dội, Phương Cẩn Chi vội vã vịn vào vách xe.

Nhập Tửu bỗng quát lên một tiếng: "Người nào!"

Nam tử trên lưng ngựa vội ghìm cương lại, rồi vỗ vỗ vào cổ con ngựa, để nó bình tĩnh lại, rồi mới nói với Nhập Tửu: "Thật có lỗi, ngựa hoang mới được thuần phục thỉnh thoảng vẫn muốn giương oai một phen, vì vậy mới làm kinh sợ xe ngựa của ngươi."

Phương Cẩn Chi khẽ đẩy cửa xe ngựa ra một chút, nhìn ra ngoài. Mặc dù trên người nam tử trên lưng ngựa không mặc khôi giáp, nhưng lúc hắn giơ tay nhấc chân đều mang theo bóng dáng được rèn luyện trong quân lữ.

Đây là một Tướng Quân, còn là một Tướng Quân ở sa trường rất lâu.

"Hừ!" Nhập Tửu hừ lạnh một tiếng. "Một câu có lỗi là xong sao? Làm ngựa của ta kinh sợ rồi muốn bỏ qua?"

"Vậy rốt cuộc ngươi muốn thế nào?" Nam tử trên lưng ngựa mất kiên nhẫn, hắn vốn không phải là người tốt tính gì.

[HOÀN] Thê Khống 妻控 / Lục Dược 绿药Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ