Chương 58: Vũ nhục

7.5K 334 4
                                    

Phương Cẩn Chi đã ngừng khóc, chỉ dùng đôi ướt đẫm nhìn Lục Vô Nghiên. Nhưng đối với hành động kéo nàng vào trong ngực của Lục Vô Nghiên đã không còn kháng cự. Nàng đang suy nghĩ, dùng sức suy nghĩ chuyện thiệt hơn ở trong đó.

Dù là đối với Lục Vô Nghiên, nàng cũng không thể nghe theo một cách vô điều kiện như vậy. Nàng rất rõ ràng xuất giá là chuyện quan trọng với nàng như thế nào, thậm chí còn liên quan mật thiết đến tương lai của hai muội muội.

Lục Vô Nghiên biết nàng cần suy nghĩ. Đối với một cô nương gia mà nói, hôn sự vốn là chuyện vô cùng hệ trọng, cho dù Phương Cẩn Chi có thông minh sớm như thế nào đi nữa, chẳng qua cũng chỉ mới mười hai tuổi.

Lục Vô Nghiên cũng không ép nàng.

"Xiêm y mới đã được đưa tới, đặt trên cái bàn thấp bên ngoài bình phong. Rửa mặt chải đầu đi, lát nữa Nhập Phanh sẽ đưa đồ ăn sáng đến cho muội." Lục Vô Nghiên bước xuống giường, đứng bên cạnh nhìn nàng. "Ta có việc phải ra khỏi phủ một chuyến, buổi chiều mới trở lại."

Hắn đang cho nàng thời gian một ngày để suy nghĩ.

Sau khi Lục Vô Nghiên rời đi, Nhập Phanh vội vã chạy vào. Nàng ấy có chút lo lắng nhìn Phương Cẩn Chi đang ngồi ở trên giường. Tâm trạng lúc này của Phương Cẩn Chi thật sự không được tốt lắm, trên mặt vẫn còn vương lại nước mắt, sắc mặt không tính là tiều tụy, nhưng cũng trắng bệch. Nhập Phanh chú ý y phục trên người Phương Cẩn Chi vẫn hoàn chỉnh, mặc dù trâm cài trên mái tóc nàng có hơi lệch một chút, nhưng vẫn còn đang đeo.

Nhập Phanh thở phào nhẹ nhõm.

"Biểu cô nương, người có đói bụng không? Nô tỳ bưng đồ ăn sáng lên cho người trước, hay người muốn rửa mặt thay quần áo trước?" Nhập Phanh vừa hỏi, vừa quan sát sắc mặt Phương Cẩn Chi.

Phương Cẩn Chi ngước đầu nhìn Nhập Phanh đứng bên mép giường, nàng miễn cưỡng kéo ra một nụ cười, nói: "Ta muốn nằm một lát."

"Được được được, nô tỳ chờ ở bên ngoài, người có cần gì thì gọi nô tỳ." Nhập Phanh vội nói.

Nhập Phanh hiểu Phương Cẩn Chi đang muốn ở một mình một lúc, nàng ấy khẽ khàng thay chậu nước đã nguội lạnh ở trên bàn bằng một cái chậu khác nóng hơn, mới lui ra ngoài. Nàng ấy cũng không dám đi quá xa, chỉ ở bên ngoài chờ đợi.

Phương Cẩn Chi từ từ nằm xuống, nhắm mắt lại, nhìn giống như đã ngủ thiếp đi, thật ra thì nàng đang suy nghĩ rất nhiều chuyện.

Từ nhỏ, Phương Cẩn Chi đã biết rõ Lục Vô Nghiên là người như thế nào -- hắn không nói đạo lý.

Phàm là những chuyện hắn đã nhận định, hoàn toàn không thể bàn bạc. Lục Vô Nghiên cũng đã cho nàng lựa chọn rất nhiều lần, thật ra thì vô luận là loại lựa chọn nào, đều là đáp án hắn hài lòng, Phương Cẩn Chi cũng không thể thật sự cự tuyệt.

Cũng may, toàn bộ những việc hắn đã an bài cho nàng không có việc nào trái với ý nguyện ban đầu của nàng.

Trừ chuyện này.

Trong lòng Phương Cẩn Chi có chút rối bời, chuyện phát triển đến mức này, cũng không phải nàng hy vọng. Nhưng cho đến bây giờ, Phương Cẩn Chi cũng không phải là một người tự bi thương tự ai oán, chuyện đã xảy ra rồi, chỉ có thể suy nghĩ con đường tiếp theo phải đi như thế nào.

[HOÀN] Thê Khống 妻控 / Lục Dược 绿药Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ