Chương 70: Hôn

8.3K 379 34
                                    

Mới không bao lâu, cái bao nhỏ đã lớn thêm một vòng, mềm mại dán sát vào ngực Lục Vô Nghiên, hắn chịu đựng rồi lại chịu đựng, cuối cùng vẫn không nhịn được len lén liếc mắt nhìn, rồi vội vã dời mắt đi.

"Tam ca ca, huynh đừng tưởng là muội không phát hiện huynh nhìn lén muội!" Phương Cẩn Chi nổi giận đùng đùng. "Huynh làm như vậy là không đúng!"

"Không đúng chỗ nào? Dù sao sớm muộn gì muội cũng sẽ gả cho ta."

Phương Cẩn Chi lập tức phản bác: "Chính là không đúng! Mặc kệ như thế nào, chúng ta vẫn chưa thành thân! Huynh không nên ôm muội như vậy, trên sách có nói huynh như vậy là....."

Lục Vô Nghiên bất ngờ chặn môi của nàng lại.

Phương Cẩn Chi trợn mắt thật to, khiếp sợ nhìn gương mặt gần trong gang tấc của Lục Vô Nghiên. Cảm giác mềm mại trên môi khiến nàng đờ đẫn cả người, đây chính là hôn mà trên sách đã nói sao?

Hai cánh môi của Lục Vô Nghiên khẽ khàng cử động, vuốt ve ma sát trên môi Phương Cẩn Chi.

Phương Cẩn Chi bỗng nhiên có chút hoảng hốt.

Nàng nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt Lục Vô Nghiên, trong lòng nghĩ rằng không được sợ. Nàng vừa động viên mình, vừa bắt chước Lục Vô Nghiên nhẹ nhàng cử động đôi môi, khẽ vuốt ve cánh môi của Lục Vô Nghiên.

Lục Vô Nghiên kinh ngạc trợn to hai mắt nhìn Phương Cẩn Chi, người kinh hoảng ngược lại đã trở thành hắn.

Hắn cố gắng tự trấn định, hơi hé miệng, khẽ cắn một cái lên cánh môi đỏ mọng mềm mại của Phương Cẩn Chi.

Phương Cẩn Chi ngẩn người, cũng bắt chước hành động của hắn, dùng hàm răng trắng ngần cắn một cái lên môi Lục Vô Nghiên.

Lục Vô Nghiên vứt bỏ khí giáp.

"Phương! Cẩn Chi..." Lục Vô Nghiên chụp lấy bờ vai mảnh khảnh của Phương Cẩn Chi, tách khỏi môi nàng, cúi đầu, hơi thở gấp gáp.

Lục Vô Nghiên hít sâu một hơi, hắn ngẩng đầu, đúng lúc nhìn thấy Phương Cẩn Chi đang nheo mắt liếm liếm môi mình. Ánh mắt Lục Vô Nghiên lập tức dừng lại trên hai cánh môi ướt át của Phương Cẩn Chi, không thể dời mắt.

Phương Cẩn Chi đỏ mặt, nhỏ giọng nói: "Tam ca ca, huynh cấn muội."

Lục Vô Nghiên mất một lúc mới hiểu được Phương Cẩn Chi đang nói cái gì. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói: "Muội ngồi xích ra phía trước một chút, đã không bị cấn!"

Phương Cẩn Chi vội đẩy Lục Vô Nghiên một cái, nàng trượt xuống khỏi đùi Lục Vô Nghiên, vội vàng đứng dậy, xoay người lại, đi về phía trước hai nước nhỏ, đưa lưng về phía Lục Vô Nghiên nói: "Rõ ràng là huynh kéo muội qua, còn trách muội....."

Lục Vô Nghiên hít một hơi thật sâu, hắn không nói tiếp, mà vội vã đi vào tịnh thất. Chạy trối chết.

Lần này, thời gian Lục Vô Nghiên đi vào tịnh thất cũng lâu bằng thời gian hắn tắm rửa khi nãy, lúc hắn trở lại đã khôi phục bộ dáng tỉnh táo bình thường.

"Đi, chúng ta nên khởi hành thôi." Lục Vô Nghiên đi tới bên cạnh Phương Cẩn Chi.

"Dạ!" Phương Cẩn Chi đặt quyển sách đang học xuống, hai mắt cong lên nở nụ cười đồng ý. Nàng đứng dậy, tự nhiên kéo tay Lục Vô Nghiên, Lục Vô Nghiên cũng nắm ngược lại bàn tay nhỏ bé của nàng, dẫn nàng rời đi.

[HOÀN] Thê Khống 妻控 / Lục Dược 绿药Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ