Chương 133: Thổi qua

3.5K 177 27
                                    

Người dịch: Cố Tư Yên

"Ca ca! Muội muốn kẹo đậu đỏ!" Phương Cẩn Chi chạy đến trước mặt Phương Tông Khác bằng đôi chân nhỏ ngắn cũn, vô cùng đáng thương kéo tay áo hắn, "Mẫu thân giấu hết kẹo đậu đỏ của muội rồi! Không cho muội ăn!"

Phương Tông Khác giật mình, sau đó mới cười đem Phương Cẩn Chi ôm lên, để nàng ngồi trên đầu gối, "Lúc nào cũng ăn kẹo như vậy, mấy cái răng nhỏ của muội sẽ gãy hết mất!"

Phương Cẩn Chi nắm bàn tay nhỏ đau khổ gõ trên đầu, mới chậm rì rì nói: "Nhưng Vệ mụ mụ nói hàm răng của muội sẽ gãy hết và mọc lại cái mới! Hiện tại gãy răng cũng không sao nha!"

Phương Tông Khác bị nàng phản bác đến á khẩu không trả lời được, chỉ phải cười nói: "Được được được, ca ca đi mua kẹo đậu đỏ cho muội."

"Ca ca là tốt nhất!"

Lục Chỉ Dung đứng ở cửa triều, vẫy tay gọi Phương Cẩn Chi, ôn nhu nói: "Cẩn Chi, đừng quấn lấy ca ca con nữa, lại đây với mẫu thân nào, đi theo ta, ta may y phục mới cho con."

"Y phục mới!" Phương Cẩn Chi vỗ vỗ tay, dẫn khiến cho chiếc chuông nhỏ trên cổ tay vang lên, nàng bò xuống từ đầu gối Phương Tông Khác, chạy vọt tới trước mặt Lục Chỉ Dung, ôm tay bà làm nũng.

Lục Chỉ Dung nắm tay nàng đi ra ngoài, vừa đi vừa cúi đầu, ôn nhu hỏi nàng: "Cẩn Chi muốn chọn màu nào, hoa văn nào?"

"Ừm.. Muốn thật nhiều màu sắc! Thật nhiều hoa văn! Cẩn Chi muốn, ca ca cũng muốn! Mẫu thân không thể bất công như vậy, cũng phải may y phục mới cho ca ca nha! Không thể bởi vì ca ca không mặc đẹp bằng Cẩn Chi, liền không may y phục mới cho ca ca..."

Người đã đi xa, tiếng nói cũng nhỏ dần.

Phương Tông Khác vẫn luôn nhìn nàng rời đi, mới chậm rãi thu nụ cười trên mặt.

Hắn biết tại sao mẫu thân hắn lại giấu hết kẹo đậu đỏ trong phủ, bà vẫn luôn đều biết chuyện của Sở Nguyệt Hề, bà chính là không muốn Phương Tông Khác nhìn vật nhớ người.

Nhưng nhớ nhung một người đã ăn sâu vào trong xương cốt, căn bản không cần mượn vật mới nhớ tới người.

Phương Cẩn Chi quá hiểu chuyện, lại ngoan ngoãn đáng yêu như vậy, không chỉ có chính Phương Tông Khác hắn, ngay cả cha mẹ hắn cũng dành rất nhiều tình cảm cho Phương Cẩn Chi, hiện tại nếu hắn rời đi, những ngày sau đó Phương Cẩn Chi cũng sẽ vô ưu vô lự mà lớn lên.

Đời người trôi qua rất nhanh.

Ba năm, hắn càng trở nên vui vẻ hơn trong mắt người khác, tựa hồ trở lại làm thiếu niên ăn chơi trác táng của Phương gia như trước kia. Chỉ có chính hắn mới biết, mỗi một ngày trôi qua, trước mắt hay trong đầu hắn đều là hình ảnh vui vẻ của Sở Nguyệt Hề, cho dù thanh tỉnh hay là nằm mơ.

Hành thích, thất bại, trọng thương.

May mắn hắn và Diệp Tiêu có quen biết, Diệp Tiêu vì hắn đến trước mặt trưởng công chúa cầu tình.

Cuối cùng, hắn bị trưởng công chúa phế đi hai chân, yêu cầu hắn cả đời không được trở lại hoàng thành, càng không được xuất hiện ở trước mặt bà, nếu không giết không tha.

[HOÀN] Thê Khống 妻控 / Lục Dược 绿药Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ