Người dịch: Cố Tư Yên
"Khóc cái gì mà khóc! Đừng khóc nữa, người ở bên ngoài đều có thể nghe thấy ngươi khóc nháo, bộ dáng này giống với cái gì chứ?!" Tam nãi nãi nhịn không được lại răn dạy Lục Giai Nhân vài câu.
"Ngay cả người cũng nói con! Ta biết rồi, các ngươi đều không thích ta... Các ngươi đều chán ghét ta..." Lục Giai Nhân ngã ngồi trên mặt đất, đôi tay bụm mặt, không ngừng khóc. Nước mắt trào ra từ khe hở giữa hai ngón tay, dính dính nhớt nhớt.
Dù sao cũng là hài từ được tam nãi nãi nâng niu, chiều chuộng trong lòng bàn tay, tam nãi nãi làm sao nhẫn tâm nhìn nàng khóc thành cái dạng này, vội bước đến, kéo Lục Giai Nhân từ trên mặt đất lên, có chút đau lòng mà nói: "Có chuyện gì cứ từ từ mà nói, một hai phải khóc lóc nháo nhào cả lên, còn ngồi dưới đất... Trên mặt đất lạnh đến mức nào..."
"Mẫu thân!" Lục Giai Nhân bổ nhào vào trong lòng ngực tam nãi nãi không ngừng khóc, "Hắn không thích con, hắn trước nay đều không thích con. Hắn còn hận con... Hắn hận con!"
"Đừng nói bậy, nhất nhật phu thê bách nhật ân*, các ngươi đã bái đường kết tóc phu thê, chỉ là vợ chồng son cãi nhau thôi, hắn sao có thể thật sự hận ngươi? Ngươi không cần ở chỗ này tự mình suy nghĩ lung tung..." Tam nãi nãi đem Lục Giai Nhân kéo đến giường, cùng nàng ngồi ở mép giường, không ngừng trấn an nàng.
[*] Tục ngữ nói: "Nhất nhật phu thê bách nhật ân, bách nhật phu thê tự hải thâm" (Một ngày vợ chồng trăm ngày ân nghĩa; trăm ngày vợ chồng tựa biển sâu), ý là một ngày gây dựng mối quan hệ vợ chồng, tình cảm sâu dày mãi không phai. Câu tục ngữ này bắt nguồn từ màn kịch thứ ba trong kịch bản "Cứu Phong Trần", tạp kịch của Quan Hán Khanh thời nhà Nguyên, trong đó có câu: "Dù không nói đến 'nhất nhật phu thê bách dạ ân'. Ông hãy bớt giận lại đi"...
Tuy ngoài miệng tam nãi nãi nói như vậy, nhưng trong lòng bà cũng không thể yên lòng. Những chuyện lúc trước... Bà cũng có thể nhìn ra Tần Cẩm Phong có tình nghĩa sâu nặng với Lục Giai Bồ. Chẳng lẽ... Đều qua lâu như vậy rồi, nhưng trong lòng Tần Cẩm Phong vẫn còn nhớ Lục Giai Bồ, ghi hận Lục Giai Nhân?
Tam nãi nãi càng nghĩ càng hối hận, lúc trước đáng lẽ không nên thiên vị Lục Giai Nhân. Nếu không làm như vậy, hết thảy bất hạnh đều có thể tránh được. Nhưng hiện giờ Lục Giai Nhân đã gả cho Tần Cẩm Phong, Lục Giai Bồ cũng đã tiến cung làm nương nương, những chuyện năm đó thật sự không nên nhắc lại...
Chờ đến khi Lục Giai Nhân dừng khóc, tam nãi nãi lúc này mới kêu nha hoàn chờ ở bên ngoài tiến vào, lệnh cho bọn họ múc nước cho Lục Giai Nhân rửa mặt, sau đó lại lệnh cho bọn nha hoàn quét dọn sạch sẽ những mảnh vỡ dưới đất.
Tam nãi nãi lại khuyên Lục Giai Nhân một lúc lâu, tận tình khuyên bảo mà nói cho nàng biết: "Đừng nóng nảy nữa, lau khô nước mắt đi, sau đó đổi y phục mới, trong phủ sẽ giữ Tần Cẩm Phong ở lại dùng bữa tối, sau đó ngươi lại cùng hắn trở về Tần gia. Dù sao cũng là một hồi phu thê, tính tình ngươi cũng phải thu lại một chút, nữ nhân phải mềm mại dịu dàng thì nam nhân mới thích được!"
Tuy rằng trong lòng Lục Giai Nhân vẫn như cũ không vui, nhưng chung quy vẫn gật đầu.
Tam nãi nãi biết mình dù sao cũng là mẫu thân của nàng, nhưng vẫn có cách biệt về thế hệ, Lục Giai Nhân có rất nhiều lời muốn nói chỉ sợ không dám nói với bà, bà liền lệnh cho Lý mụ mụ bên cạnh đi mời Lục Giai Nghệ tới đây nói chuyện với Lục Giai Nhân một lúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Thê Khống 妻控 / Lục Dược 绿药
RomanceTên truyện: Thê Khống 妻控 Tác giả: Lục Dược 绿药 Thể loại: Thuần cổ đại, nam trùng sinh mắc bệnh "thê khống", thâm tình, con dâu nuôi từ bé, siêu siêu sủng, song xử, chút sắc, cảm động, HE. Người dịch: Chickenliverpate [C1-C125], Cố Tư Yên [C126-C200]...