Phương Cẩn Chi âm thầm cân nhắc cẩn thận nên trả lời như thế nào, bé không dám nhìn thẳng vào mắt trưởng công chúa, giống như lời nói dối nào cũng không thoát khỏi cặp mắt của bà. Phương Cẩn Chi thoải mái nói: "Đúng ạ, Tam ca ca đặc biết rất thích con."
Trưởng công chúa nhíu mày, hỏi: "Tại sao như vậy?"
Phương Cẩn Chi suýt chút nữa đã bật thốt lên bởi vì tên của mình đồng âm với khuê danh của Lục Giai Chi. Nhưng chỉ trong nháy mắt, bé đã thay đổi chủ ý, nói: "Có thể là vì mẫu thân con không có ở đây. Chỉ cần mỗi lần con nhớ mẫu thân, Tam ca ca sẽ đối xử với con đặc biệt tốt, con....con cảm thấy Tam ca ca nhất định rất nhớ người!"
"À....." Trưởng công chúa nở nụ cười hiếm thấy.
Phương Cẩn Chi nhận thấy nụ cười của trưởng công chúa giống như nhìn thấu ý đồ nịnh hót của bé, nhưng nếu đã cười có nghĩa là cũng không ghét? Bé không ngừng cố gắng, ngọt ngào nói: "Trưởng công chúa là người xinh đẹp nhất con từng gặp đó, nhưng người có biết người đẹp nhất là lúc nào không?"
Trưởng công chúa ném tới một ánh mắt dò hỏi.
"Vẫn là lúc người nhìn Tam ca ca, cả người đều toát ra....ừm, vẻ dịu dàng! Bởi vì càng dịu dàng cho nên mới càng đẹp mắt! Chỉ một ánh mắt, là có thể nhìn ra người là một mẫu thân tốt nhất!"
Trưởng công chúa bật cười, nói: "Tiểu hài tử này, người ngược lại là người đầu tiên nói Bổn cung là mẫu thân tốt nhất."
"Cẩn Chi nói đều là sự thật!" Ánh mắt Phương Cẩn Chi sáng quắc, bé dùng sức gật đầu. Trên gương mặt non nớt là cả một bầu trời kiên định. Tựa như nếu ai không tin lời bé, sẽ phạm phải tội không thể tha thứ.
Trưởng công chúa thu lại nụ cười, cảm giác mất mác cũng không còn như trước. Bà nói: "Ta đã gặp mẫu thân ngươi, là một người rất dịu dàng. Dáng vẻ của ngươi cũng không giống nàng ấy, tính tình lại càng không."
"Công chúa đã gặp mẫu thân con?" Phương Cẩn Chi trợn to hai mắt, vô cùng kinh ngạc.
Trưởng công chúa gật đầu một cái: "Gặp qua hai ba lần."
Mấy ngày nay, Phương Cẩn Chi cùng với Vệ mụ mụ đã học được một cụm từ mới, gọi là "nhật lý vạn ky" (người bận rộn trăm công nghìn việc). Bé cảm thấy "nhật lý vạn ky" như trưởng công chúa lại có thể nhớ ra đã từng gặp qua mẫu thân hai ba lần nhiều năm về trước, thật sự ly kỳ.
Phương Cẩn Chi gần như nói dối theo bản năng: "Mẫu thân con cũng thường nhắc đến người, nói người vừa đẹp lại có tài năng! Còn nói ngày đại hôn của người đúng lúc cũng dược xem! Ai cũng phải nhìn thêm mấy lần!"
Trưởng công chúa một tay chống cằm, nhìn tiểu cô nương trước mắt với cái nhìn thú vị, nói: "Được lắm, nể tình ngươi miệng lưỡi ngon gọt, nên không truy cứu tội ngươi bịa chuyện."
Phương Cẩn Chi lập tức bị xấu hổ bao phủ, gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn của bé cũng phiếm hồng một mảnh.
Ngoài cửa chợt truyền đến tiếng cười khẽ, Lục Vô Nghiên đi tới, hắn ngồi xuống chiếc ghế mân côi bên cạnh trưởng công chúa, ngoắc ngoắc tay về phía Phương Cẩn Chi. "Đến đây."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Thê Khống 妻控 / Lục Dược 绿药
RomanceTên truyện: Thê Khống 妻控 Tác giả: Lục Dược 绿药 Thể loại: Thuần cổ đại, nam trùng sinh mắc bệnh "thê khống", thâm tình, con dâu nuôi từ bé, siêu siêu sủng, song xử, chút sắc, cảm động, HE. Người dịch: Chickenliverpate [C1-C125], Cố Tư Yên [C126-C200]...