Chương 71: Tắm

8.1K 334 18
                                    

Diệp Tiêu có làm thế nào cũng không ngờ sẽ nhận được một câu trả lời chắc chắn như thế, ông sững sờ một lúc, bỗng nhiên thấy buồn cười: "Còn có một chuyện, ta nghĩ mãi vẫn không ra. Vì sao nàng nhất định phải hòa ly với hắn? Ta đã từng nghĩ rằng, chuyện này có phải là kế hoạch gì đó của nàng....."

Trưởng Công Chúa cười to, nói: "Hoàn toàn chính xác, Bổn cung tính toán khắp nơi, thích cảm giác nắm tất cả trong lòng bàn tay. Nhưng Lục Thân Ky hắn, hắn không nằm trong bất kỳ kế hoạch nào của Bổn cung, trước kia không có, sau này cũng không. Người như hắn...... đơn thuần lại thêm phiền phức, chỉ biết làm rối loạn kế hoạch của Bổn cung, còn lâu Bổn cung mới dùng hắn làm quân cờ."

Khi Trưởng Công Chúa nhắc tới Lục Thân Ky, sự ghét bỏ hiện lên trong mắt bà cũng khiến Diệp Tiêu thật sự ghen tỵ. Diệp Tiêu cũng rất muốn Trưởng Công Chúa dùng giọng điệu chê bai ghét bỏ như vậy khi nói đến ông.

Diệp Tiêu nhìn Trưởng Công Chúa ngồi trên ghế mây ở đằng xa, cười khổ nói: "Nàng vẫn không nói với hắn lý do hòa ly."

Trưởng Công Chúa thở dài, bà khẽ thả lỏng một chút ngã người dựa vào ghế mây, nói: "Tình cảm giữa người và người cũng cần kinh doanh, mà tinh lực của một người luôn có hạn. Nếu phải chọn lựa giữa tình cảm cá nhân và triều đình, Bổn cung chỉ có thể dứt khoát rời khỏi cuộc đời của hắn."

Chua xót dâng đầy trong lòng Diệp Tiêu, loại chua xót này đã tích tụ trong lòng ông hơn hai mươi năm. Trong lòng ông đã đấu tranh rất nhiều lần, rốt cuộc vẫn phải nói ra: "Ánh Tư, tính cách của nàng và hắn đều vô cùng cường thế, hai người ở chung một chỗ luôn phát sinh rất nhiều xung đột. Nàng có từng nghĩ tới, một đoạn tình cảm mệt mỏi như vậy, có lẽ bởi vì hai người không hợp."

Trưởng Công Chúa cười to, bà ngồi thẳng dậy, đặt tay lên cái bàn trước mặt.

"Diệp Tiêu, ngươi vẫn không hiểu. Chuyện này không liên quan gì đến tình cảm giữa hắn và Bổn cung. Là Bổn cung...... Không cho phép những thứ tình cảm này nọ trở thành điểm yếu cho bản thân." Bà đứng lên, chậm rãi đi tới cửa sổ. Bà đẩy cửa sổ ra, để ánh trời chiều ấm áp chói lọi rọi vào trong phòng.

Biệt viện này của Trưởng Công Chúa cũng không lớn, gian thư phòng này của bà lại ở một vị trí khá cao trong viện tử. Từ cửa sổ nhìn ra, có thể nhìn thấy quan đạo bên ngoài tường rào của viện tử, một chiếc xe ngựa ở xa xa đang chạy về phía bên này.

Bà nhận ra đó là xe ngựa của Lục Vô Nghiên.

"Bổn cung không phải là một người cầm quyền ưu tú." Trưởng Công Chúa nhìn chiếc xe ngựa của Lục Vô Nghiên, trong giọng nói của bà mang theo chút mệt mỏi.

Diệp Tiêu lập tức phản bác: "Trưởng Công Chúa xử lý chính công không người nào có thể xem thường, nàng cần gì phải tự coi nhẹ bản thân? Hiện giờ, triều đình và nông thôn bao nhiêu người khâm phục khả năng của Trưởng Công Chúa?"

"Không!" Trưởng Công Chúa chợt xoay người. "Nếu Bổn cung là một người cầm quyền ưu tú, năm đó nên giết ấu đệ một tay nuôi lớn, tự phong Nữ Đế. Lấy thủ đoạn lôi đình diệt trừ những kẻ đối lập, có thể tự loại trừ những phân tranh rối ren phức tạp của các đảng phái đối lập trong triều mấy năm qua! Nếu Bổn cung là một người cầm quyền ưu tú, năm đó sau khi Vô Nghiên bị Vệ Vương cướp đi nên làm như không có nhi tử này, càng không nên dùng vô số kim ngân và nhiều tòa thành trì biên cảnh đổi nó trở về! Quốc khố Đại Liêu ta cũng sẽ không trống rỗng nhiều năm như vậy, càng sẽ không nằm ở thế hạ phong trong lúc giao chiến cùng địch quốc mấy năm qua!"

[HOÀN] Thê Khống 妻控 / Lục Dược 绿药Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ