Chương 49: Khuyết điểm

6.9K 359 36
                                    

Lại là một năm tháng chạp có hai mươi chín ngày.

Phương Cẩn Chi đứng trước cái bàn vuông chân cao, gõ bàn tính trong tay kêu lốp bốp.

Một tiếng "bốp" vang lên, cái bàn tính nho nhỏ loáng một cái, mấy hạt châu bằng vàng trên đó về đúng vị trí của mình.

"Ta tính xong rồi!" Phương Cẩn Chi quay đầu, cười hì hì nhìn Nhập Phanh.

Nhập Phanh nhìn về phía cái lư hương ba chân cách đó không xa, hương trên đó vẫn còn chưa cháy hết.

"Biểu cô nương nhanh thật!" Nhập Phanh cũng khó nén kinh ngạc trong lòng. Phương Cẩn Chi còn nhỏ tuổi, học cái gì cũng rất nhanh, trong chuyện học tính toán sổ sách này, lại càng phát huy tư chất thông tuệ trời sinh của bé vô cùng nhuần nhuyễn.

Phương Cẩn Chi cứ ngóng ra ngoài cửa, nói: "Tam ca ca lại chưa dậy."

Vừa dứt lời, liền nhìn thấy Lục Vô Nghiên che miệng ngáp bước vào cửa.

"Tam ca ca!" Phương Cẩn Chi vội vàng buông bàn tính trong tay xuống, chạy đến trước mặt Lục Vô Nghiên: "Hôm nay Tam ca ca dậy thật sớm nha!"

"Ừ." Lục Vô Nghiên đáp một tiếng. Hắn có hơi mệt mỏi nói: "Thu thập một chút, dẫn muội đến am Tĩnh Ninh đón đại phu nhân trở về ăn tết."

Phương Cẩn Chi thắc mắc hỏi: "Không phải lần trước đại phu nhân nói là không về sao?"

Lục Vô Nghiên cũng không giải thích nhiều với Phương Cẩn Chi, trên đường đưa Phương Cẩn Chi đến am Tĩnh Ninh cũng chỉ tựa vào vách xe ngựa nhắm mắt nghỉ ngơi. Phương Cẩn Chi ngồi bên cửa xe, vén rèm cửa sổ lên một khe nhỏ, nhìn cảnh tuyết bên ngoài. Gió lành lạnh thổi vào mặt của con bé, bé cũng không cảm thấy lạnh, nhưng chợt nhớ ra Lục Vô Nghiên đang ngủ, sợ hắn cảm lạnh, lập tức buông rèm xuống, ngăn trở những cơn gió mùa đông giá lạnh ở bên ngoài.

Bé buồn chán ngồi trong xe ngựa, chống cằm nhìn Lục Vô Nghiên đang nhắm nghiền hai mắt.

Tam ca ca của bé thật là đẹp mắt nha!

Phương Cẩn Chi nhích lại gần, thận trọng nâng cánh tay của Lục Vô Nghiên đang đặt ở trên đùi lên, sau đó đặt khuôn mặt nhỏ bé của chính mình lên đùi hắn, rồi để cánh tay của hắn khoác lên trên người mình.

Bé ngáp một cái, nhắm mắt lại ngủ.

Lục Vô Nghiên mở mắt ra, nhìn dáng vẻ ngủ say của Phương Cẩn Chi, khóe miệng không khỏi cong lên. Hắn nhẹ nhàng kéo một cái áo lông khác đắp lên trên người con bé.

Đến am Tĩnh Ninh, Lục Vô Nghiên bảo Phương Cẩn Chi tự chơi một mình, còn hắn đến gặp tổ mẫu của hắn. Phương Cẩn Chi cũng không thích ở  trong phòng ngột ngạt, mà muốn đến rừng mai tìm Tĩnh Ức sư thái.

"Tĩnh Ức sư thái! Tĩnh Ức sư thái!" Hai tay Phương Cẩn Chi nắm một góc mũ trùm đầu, chạy ào vào trong rừng mai. Bé đã hỏi thăm tiểu ni cô trong am Tĩnh Ninh rất kỹ, chỗ ở của Tĩnh Ức sư thái là ở cuối rừng mai này.

Tĩnh Ức sư thái đang cắt tỉa một gốc mai chu sa, nghe được giọng nói nớt mềm mại của Phương Cẩn Chi, cây kéo trong tay bà khựng lại. Bà không khỏi đứng lên, nhìn về phía Phương Cẩn Chi đang chạy tới, cho đến khi tiểu cô nương toàn thân tao nhã chạy đến trước mặt bà.

[HOÀN] Thê Khống 妻控 / Lục Dược 绿药Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ