Chương 36: Mai phục

7.9K 336 12
                                    

Bởi vì biết không cần phải chuyển nhà, thái độ của Phương Cẩn Chi đối với người Phương gia cũng trở nên thân mật hơn rất nhiều. Người Phương gia cho rằng bé vẫn còn nhỏ tuổi, sau khi Lục Vô Nghiên khuyên nhủ mấy câu đã nghĩ thông suốt, nên cũng hết sức vui mừng.

Lão thái thái và Đại phu nhân Phương gia lôi kéo Phương Cẩn Chi đi mấy vòng quanh hậu hoa viên, mang bé đi xem nhà trồng hoa của phủ Vinh Quốc Công, nhìn vài gốc đông mai mà quý phủ đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết mới có thể trồng được.

Sau đó mới dắt Phương Cẩn Chi vào nhà, nhét đầy miệng bé với những loại điểm tâm thơm phức. Lão thái thái tự mình đeo khóa bạc cho bé, Đại phu nhân thì lục lọi trong hộp nữ trang, lấy ra một bộ vòng ngọc đeo vào cổ tay bé. Đây là một bộ vòng ngọc ba cái kích thước không đồng đều, đeo vào cổ tay trái của bé, lúc cử động, vòng ngọc va vào nhau, phát ra những âm thanh trong trẻo vui tai. Vật này vốn được Đại phu nhân sai người chế tạo cho nữ nhi đã qua đời của mình, nhưng vòng tay còn chưa làm xong, nữ nhi đã chết rồi.

Vốn muốn cho con bé thật nhiều đồ trang sức, nhưng suy cho cùng bé cũng còn nhỏ tuổi. Trên người lại đang chịu tang, không tiện đeo quá nhiều trang sức. Nhưng tương lai còn dài, tạm thời không cần vội vã.

Bọn hạ nhân trong phủ đều nhìn ra, vô luận là lão thái thái hay đại phu nhân đều hết sức yêu thích đứa bé Phương Cẩn Chi này.

"Thái thái, phu nhân, nên đưa biểu cô nương Lục gia đến tiền viện rồi." Thẩm mụ mụ ở bên cạnh nhắc nhở.

Trong những ngày mùa đông, bầu trời rất mau tối, mặt trời đang lặn dần về phía tây, ánh chiều tà đang chiếu những tia sáng cuối cùng trong ngày. Nếu trì hoãn thêm một hồi nữa, lúc Phương Cẩn Chi trở về sẽ phải đi đường trong đêm.

Lão thái thái và đại phu nhân phủ Vinh Quốc Công đều lộ ra vẻ mặt không đành lòng, nhưng chuyện nhận nghĩa nữ vốn không phải dễ dàng như vậy. Huống chi, Phương Cẩn Chi còn là biểu cô nương trong phủ Ôn Quốc Công, Phương gia bọn họ muốn thu nhận bé cần phải có các trưởng bối ra mặt, tự mình đến phủ Ôn Quốc Công nói một tiếng mới được, tuyệt đối không thể một chén trà là có thể nhận thân. Hôm nay, chẳng qua Lục Vô Nghiên dẫn Phương Cẩn Chi đến đây để biểu đạt ý muốn nhận thân, nhận thân chân chính còn phải bấm đầu ngón tay, tính ra một ngày hoàng đạo.

Phương Cẩn Chi dịch chuyển thân thể nhỏ bé, tuột xuống ghế, nói: "Lần sau Cẩn Chi sẽ tới thăm mọi người."

"Được! Chúng ta chờ con!" Đại phu nhân luyến tiếc vuốt vuốt tay con bé một hồi, mới dắt bé đi ra ngoài.

Đại phu nhân đích thân đưa bé ra ngoài, nhìn bé lên xe ngựa, mới quyến luyến thu hồi ánh mắt.

Vinh Quốc Công đứng đằng xa vuốt râu, nói: "Chờ qua ngày 15, con đến phủ Ôn Quốc Công một chuyến, xử lý chuyện nhận nghĩa nữ này đi."

"Tức phụ nhi đã biết." Đại phu nhân vội đáp.

Vinh Quốc Công nhìn theo xe ngựa đi xa dần, nhíu nhíu mày, nói thêm: "Thôi, con vẫn nên đi cùng với mẫu thân con đi."

Ông ngẫm nghĩ một lúc, rồi dặn dò: "Sau này hãy xem đứa nhỏ này như mấy tỷ đệ trong phủ mà đối xử, không được để cho con bé chịu chút uất ức nào."

[HOÀN] Thê Khống 妻控 / Lục Dược 绿药Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ