Chương 138: Cập kê

3.4K 155 8
                                    

Người dịch: Cố Tư Yên

Sau khi Lục Vô Nghiên trở về, Phương Cẩn Chi cũng trở về từ phủ Vinh Quốc Công, nàng ngồi ở trên ghế mây giống như một con mèo lớn, đang thêu một chiếc áo ngủ màu trắng như tuyết. Nhưng cây kim đang nắm trong tay nàng đã rất lâu vẫn chưa động, ánh mắt cũng có chút trống rỗng.

Lại thất thần.

Lục Vô Nghiên đi qua, hơi khom lưng nhìn công việc thêu thùa trong tay nàng, hỏi: "Lại định làm cho ta cái gì vậy?"

Phương Cẩn Chi lúc này mới phục hồi tinh thần, "Chàng tính doạ người sao?"

Lời vừa ra khỏi miệng, Phương Cẩn Chi tự nhiên lại cảm thấy ngượng ngùng. Nàng liếc mắt nhìn xuống cây kim đã bất động rất lâu, rõ ràng là chính nàng tự thất thần, Lục Vô Nghiên làm sao có thể hù dọa nàng?

"Chàng đã về rồi! Đã dùng bữa tối chưa? Ta đi..." Phương Cẩn Chi lấy áo ngủ nàng đang thêu cho Lục Vô Nghiên trên đùi xuống, muốn đứng dậy, lại sững sờ tại chỗ.

Áo ngủ không lấy ra được...

Lục Vô Nghiên kinh ngạc kéo áo ngủ mà Phương Cẩn Chi đang thêu lên, lúc này mới phát hiện nàng may luôn áo ngủ vào chiếc váy trên người nàng...

Trước khi nhìn thấy hắn cười, Phương Cẩn Chi liền trừng mắt nhìn hắn cảnh cáo: "Nếu để ta thấy chàng cười nhạo ta, sau này ta sẽ không làm quần áo cho chàng nữa!"

Lục Vô Nghiên gọn gàng xoay người.

Sau đó Phương Cẩn Chi liền thấy hai bả vai của Lục Vô Nghiên hơi rung, rõ ràng hắn xoay người sang chỗ khác để cười trộm!

"Không cho chàng ăn bữa tối, đói chết chàng thôi..." Phương Cẩn Chi vừa lẩm bẩm, vừa xoay người đi sang phòng bên cạnh đổi váy.

Rất nhanh đã đến ngày mười hai tháng mười hai.

Lục Vô Nghiên còn chưa tỉnh ngủ, liền cảm giác được Phương Cẩn Chi nằm bên cạnh nhích tới nhích lui, một lát lại kéo y phục của hắn, một lát lại bò lên trên người hắn.

Lục Vô Nghiên thật sự là không còn biện pháp, trở mình đem nàng đè ở dưới thân, duỗi tay cởi bỏ y phục nàng.

"Không được!" Phương Cẩn Chi dùng sức kéo tay hắn xuống, ngăn cản mưu đồ gây rối của hắn.

"Vậy nàng đánh thức ta là muốn làm cái gì, hửm?" Lục Vô Nghiên híp mắt, ngữ khí lười biếng.

Người dưới thân không lên tiếng trả lời, nhưng lại không an phận uốn éo người.

Lục Vô Nghiên lúc này mới mở to mắt, sau đó liền thấy Phương Cẩn Chi bĩu môi, hai má phồng lên, đôi lúm đồng tiền nhỏ ở hai bên má đều bị nàng kéo căng.

Mỗi lần nàng làm ra vẻ mặt này đều là không hài lòng cái gì đó, hoặc là nàng rất không hài lòng.

"Ai chọc nàng tức giận vậy?"

"Chàng!" Giọng điệu Phương Cẩn Chi vô cùng kiên quyết.

Lục Vô Nghiên ngáp một cái, hắn nhích người lại gần, ở trên cái trán của Phương Cẩn Chi nhẹ nhàng hôn một cái, sau đó lật người qua, nằm ở bên cạnh người nàng, nói: "Đợi khi nào ta tỉnh ngủ rồi nói nhé!"

[HOÀN] Thê Khống 妻控 / Lục Dược 绿药Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ