Hai người Lục Giai Huyên và Lục Giai Nghệ cùng nhau thêu cho Phương Cẩn Chi một cái khăn choàng lụa gấm lộng lẫy, trên chiếc khăn màu đỏ sậm dùng hai màu chỉ vàng và bạc để thêu một bức Bách Hoa Tranh Diễm, khăn choàng gấm rất dài, từ đầu phòng bên này có thể kéo dài đến đầu bên kia.
Lục Giai Huyên và Lục Giai Nghệ vốn muốn chia ra chuẩn bị lễ vật xuất giá cho Phương Cẩn Chi, nhưng hôn kỳ của Phương Cẩn Chi được quyết định quá sớm, nếu hai người chia ra chuẩn bị nhất định sẽ không kịp, vì vậy bọn họ mới bắt tay nhau thêu cho Phương Cẩn Chi một tấm khăn choàng tơ lụa.
"Thích, ta rất thích!" Phương Cẩn Chi cầm tấm khăn choàng lụa gấm màu đỏ, trong lòng vui vẻ. Mấy ngày nay, nàng đang muốn tìm một tấm lụa thích hợp để khoác lên vai trong ngày xuất giá, không ngờ Lục Giai Huyên và Lục Giai Nghệ lại tặng cho nàng chiếc khăn cái này. Bởi vì trước đó Lục Giai Huyên và Lục Giai Nghệ đến chúc mừng Phương Cẩn Chi đã thấy Phương Cẩn Chi đang sửa giá y, cho nên hai người bọn họ cố ý làm chiếc khăn này để phù hợp với hoa văn và kiểu dáng giá y của Phương Cẩn Chi.
Còn Phương Cẩn Chi vui mừng vì đây là tâm ý của Lục Giai Huyên và Lục Giai Nghệ. Bất luận là đồ vật gì, khi người ta tự mình làm ra nhất định sẽ dụng tâm nhiều hơn những thứ mua bên ngoài.
Lục Giai Nghệ còn nhỏ tuổi, tính tình cũng hoạt bát. Nhưng bởi vì từ nhỏ chưa từng chịu khổ cực, mặc dù chỉ nhỏ hơn Phương Cẩn Chi một tuổi, nhưng nhìn qua chỉ như một hài tử. Nàng làm mặt quỷ với Phương Cẩn Chi, nói: "Bọn muội chỉ thêu cái này tặng cho tỷ, không tặng cho Lục tỷ, cũng không tặng cho tỷ ấy cái gì!"
Trong đôi mắt to tròn của Lục Giai Nghệ đều là ghét bỏ.
Lục Giai Huyên liếc nhìn nàng ấy một cái, không khỏi trầm mặc. Hôn kỳ của Phương Cẩn Chi và Lục Giai Nhân chỉ cách nhau có hai ngày, họ chỉ tặng Phương Cẩn Chi mà bỏ qua Lục Giai Nhân thật sự là không nên, trưởng bối trong nhà vẫn dạy các nàng làm việc phải chu đáo, vui hay không vui cũng không được biểu hiện lên trên mặt, chỉ có thể giấu ở trong lòng. Lục Giai Nghệ còn nhỏ tuổi, nhưng nàng có thật sự muốn giống như Lục Giai Nghệ hoàn toàn cắt đứt qua lại với Lục Giai Nhân hay không? Huống chi so với Lục gia, Tần gia cũng không kém hơn bao nhiêu.
Nàng hơi do dự.
"Ngũ tỷ, tỷ xem giá y của biểu tỷ nhìn đẹp thật!" Lục Giai Nghệ lạ lẫm sờ sờ lên mấy hoa văn phức tạp trên giá y.
"Đúng nha, thật là đẹp mắt." Lục Giai Huyên thu lại tâm tình, cùng Lục Giai Nghệ nhìn Phương Cẩn Chi sửa giá y.
Giá y này hơi lớn, muốn sửa lại cho nhỏ hơn, mấy chỗ như ống tay áo và vạt áo không chỉ phải cắt ngắn lên, còn phải thêu lại toàn bộ hoa văn trên đó, thật sự hao tổn rất nhiều tâm tư. Nếu không phải rất hài lòng đối với mối hôn sự này của mình, có ai lại dụng tâm đến như vậy.
Lục Giai Huyên không khỏi nhìn nụ cười tươi như hoa của Phương Cẩn Chi thêm lần nữa, chỉ mong mình cũng có thể có được một mối hôn sự hài lòng như vậy.
Sắp đến giờ dùng bữa trưa, Lục Giai Huyên và Lục Giai Nghệ mới cáo từ. Đợi hai người bọn họ đi rồi, Phương Cẩn Chi cũng buông kim thêu trong tay xuống, nhẹ nhàng lắc lắc cổ tay đã hơi ê ẩm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Thê Khống 妻控 / Lục Dược 绿药
RomanceTên truyện: Thê Khống 妻控 Tác giả: Lục Dược 绿药 Thể loại: Thuần cổ đại, nam trùng sinh mắc bệnh "thê khống", thâm tình, con dâu nuôi từ bé, siêu siêu sủng, song xử, chút sắc, cảm động, HE. Người dịch: Chickenliverpate [C1-C125], Cố Tư Yên [C126-C200]...