Người dịch: Cố Tư Yên
Lục Vô Nghiên vừa mới nói xong, Phương Cẩn Chi từ từ nhăn mày lại, nàng giơ tay che miệng, trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ.
Nhìn bộ dạng này của nàng, Lục Vô Nghiên lập tức hiểu tiểu gia hoả nghịch ngợm trong bụng nàng lại bắt đầu không yên phận. Lục Vô Nghiên vội đi lấy nước ấm, lau miệng cho nàng, qua một hồi lâu Phương Cẩn Chi mới từ từ cảm thấy đỡ hơn.
Nàng ăn mấy viên kẹo ngó sen chua ngọt để trên bàn cao, để kìm nén cảm giác khó chịu trong dạ dày.
Vốn dĩ canh giờ không còn sớm, lại xảy ra chuyện như vậy, hai người bọn họ không tiếp tục nói chuyện mà nhanh chóng nghỉ ngơi. Đến nỗi trước đó Lục Vô Nghiên nói đến quận chúa Kinh Quốc, Phương Cẩn Chi cũng không để trong lòng, không hỏi lại.
Sáng sớm ngày hôm sau, Lục Vô Nghiên phải đi ra ngoài, Phương Cẩn Chi nghĩ hôm nay hắn nhất định rất bận rộn, nếu trước tiệc tối hắn trở về đón nàng, như vậy sẽ khiến hắn chậm trễ thời gian, tuy nhiên hắn nhất định sẽ về đón nàng. Cho nên Phương Cẩn Chi cũng dậy thật sớm, muốn tiến cung cùng Lục Vô Nghiên, ban ngày còn có thể đi trong cung làm bạn cùng Lục Giai Bồ.
Kỳ thật Phương Cẩn Chi hiểu rõ, đối với chuyện Lục Vô Nghiên và trưởng công chúa đang chuẩn bị hiện giờ, nàng không thể giúp được gì. Nhưng nàng lo lắng cho Lục Vô Nghiên, ngay cả khi nàng mang thai bất tiện nhưng vẫn muốn đi cùng Lục Vô Nghiên.
Huống chi, nàng vô cùng tin tưởng, nếu có nàng đi cùng, tâm tình Lục Vô Nghiên sẽ tốt một chút. Nếu đến lúc hắn phát giận, người khác khuyên không được, nàng lại có thể ở bên cạnh khuyên ngăn.
"Ta trở về tiếp nàng là được, hà tất phải dậy sớm như vậy." Lục Vô Nghiên không tình nguyện đỡ Phương Cẩn Chi lên kiệu, sau đó đi vào theo.
Phương Cẩn Chi cười cười, nghĩ thầm quả nhiên không đoán sai, nếu nàng có ý định buổi tối một mình tiến cung, Lục Vô Nghiên nhất định không đồng ý.
Bởi vì mang thai, khoảng thời gian này đã giày vò hắn không ít, nàng đâu dám kéo chân hắn trong khi hắn đang bận bịu đại sự.
Chờ đến khi Lục Vô Nghiên leo lên kiệu, Phương Cẩn Chi mới kéo tay hắn, dịu dàng nói: "Không cần phải lo lắng cho ta đâu, mặc dù ngày thường ta không dậy sớm được. Nhưng thỉnh thoảng dậy sớm chút, đi lại nhiều cũng tốt..."
Phương Cẩn Chi vừa dứt lời, liền thấy một mảnh màu trắng nhảy qua mành đang buông xuống, "Bộp" một tiếng, thoảng cái đã chui vào trong kiệu. Chờ đến khi nàng phản ứng lại, trên đùi đã có cảm giác hơi nặng xuống.
"Miao..." Tiểu nãi miêu giống như quả cầu tuyết nằm ở trên đùi Phương Cẩn Chi. Tuy nhiên nửa tháng không gặp, thân hình của nó hình như béo hơn một vòng so với lúc trước.
"Thiểm Thiểm?" Phương Cẩn Chi hết sức kinh ngạc, nơi này cách khá xa phủ Ôn Quốc Công!
Nghe Phương Cẩn Chi kêu tên của nó, Thiểm Thiểm vui vẻ nheo đôi mắt lại, dùng cái đầu trắng nho nhỏ cọ cọ trên đùi Phương Cẩn Chi.
Nhưng giây tiếp theo, có một bàn tay to bóp eo nó, xách nó từ trên đùi Phương Cẩn Chi lên. Thiểm Thiểm lập tức quay đầu, vô cùng đáng thương nhìn về phía Lục Vô Nghiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Thê Khống 妻控 / Lục Dược 绿药
RomanceTên truyện: Thê Khống 妻控 Tác giả: Lục Dược 绿药 Thể loại: Thuần cổ đại, nam trùng sinh mắc bệnh "thê khống", thâm tình, con dâu nuôi từ bé, siêu siêu sủng, song xử, chút sắc, cảm động, HE. Người dịch: Chickenliverpate [C1-C125], Cố Tư Yên [C126-C200]...