Chương 69: Yểu điệu

6.7K 332 11
                                    

Gần sắp qua năm mới, cảnh sắc nơi nơi đều tươi vui. Nhưng trong lòng Tam nãi nãi lại buồn rầu không sao tả nổi. Trong cung truyền đến tin tức, sau khi khai xuân sẽ chọn một nhóm tú nữ vào cung.

Nghe ý tứ của lão thái thái, cô nương trong phủ Ôn Quốc Công đi ra, làm thế nào cũng phải có người được phong phi.

Chuyện phong phi này, chính là đại hỷ sự!

Nhưng hiện tại long thể bệ hạ suy nhược, cả Đại Liêu đều biết hắn hoàn toàn dựa vào thuốc treo mệnh, nghĩa là có thể băng hà bất cứ lúc nào! Dưới tình huống như vậy, có ai nguyện ý đưa khuê nữ thân sinh vào cung!

Tam nãi nãi tính tới tính lui, hiện tại cô nương gia chưa xuất giá trong phủ, chỉ có Tứ cô nương Lục Giai Bồ, Ngũ cô nương Lục Giai Huyên, Lục cô nương Lục Giai Nhân và Thất cô nương Lục Giai Nghệ.

Giai Bồ của bà đã đính thân, có thể tránh được một kiếp.

Tiểu Thất năm nay mới mười hai tuổi, tuổi cũng còn hơi nhỏ. Đếm tới đếm lui, chỉ có thể tuyển chọn giữa Lục Giai Huyên và Lục Giai Nhân. Chính là một nửa khả năng được chọn, khiến Tam nãi nãi ăn ngủ không yên.

Tam nãi nãi là một người rất thương yêu hài tử, bà ta đã hao tổn rất nhiều tâm tư cho hôn sự của trưởng nữ Lục Giai Bồ, một ngàn người mới chọn được một người. Đối với tiểu nữ nhi Lục Giai Nhân, bà ta lại càng vạn phần sủng ái, bằng không cũng sẽ không cưng chiều nàng ta thành ra một người điêu ngoa tùy hứng như vậy.

Bà ta vừa nghĩ tới phải gả tiểu nữ nhi cho Hoàng Đế lúc nào cũng có thể băng hà, trong lòng bà ta vừa thắt lại vừa đau đớn. Huống chi, bà ta cũng biết tính tình tiểu nữ nhi này của bà thật sự không thích hợp vào cung.

"Mẫu thân! Mẫu thân!" Lục Giai Nhân xách váy vội vã chạy vào, rồi xoay một vòng trước mặt Tam nãi nãi. Nàng ta vui vẻ nói: "Mẫu thân nhìn bộ y phục mới này của con có được hay không? Còn có bộ trâm khảm hồng ngọc mạ vàng trên đầu nữa!"

Nàng ta vừa nói vừa chỉ bộ trâm cài trên đầu.

Lục Giai Nhân mặc một bộ y phục mới, thêu một bức bách hà triều nguyệt màu đỏ nhạt cổ áo chéo, phối với một cái váy xếp nguyệt sắc, làm tôn lên nét trẻ trung xinh đẹp của thiếu nữ mười bốn tuổi một cách tinh tế.

"Đẹp lắm, Nhân Nhân của ta là đẹp nhất!" Tam nãi nãi ôm Lục Giai Nhân vào trong ngực.

Trong lòng Tam nãi nãi hạ quyết tâm, bà ta nhất định phải bảo vệ Nhân Nhân của bà ta thật cẩn thận, không để cho tâm can bảo bối của bà ta khô héo tàn lụi ở trong cung!

Sau sinh thần của Phương Cẩn Chi không được mấy ngày đã bị đón đến phủ Vinh Quốc Công ở năm ngày, hôm nay mới trở về.

Nàng xuống xe ngựa, xoay người lại nói với Phương Kim Ca: "Chuyện đó làm phiền Nhị ca rồi!"

Phương Kim Ca ngồi trên lưng ngựa, không kiên nhẫn nói: "Biết rồi, biết rồi, sẽ chuẩn bị tốt cho ngươi, ngươi cũng về nhanh đi!"

"Cảm tạ nhị ca!" Phương Cẩn Chi cười ngọt ngào, rồi mới dẫn Diêm Bảo Nhi hồi phủ.

Nàng dừng ở cửa viện, kiên trì nhìn Phương Kim Ca rời đi, mới chịu trở về.

[HOÀN] Thê Khống 妻控 / Lục Dược 绿药Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ