Người dịch: Cố Tư Yên
Lục Giai Bồ cúi đầu, đùa với Sở Hưởng Lạc trong lòng ngực, cũng không để ý đến biểu tình trên mặt Phương Cẩn Chi.
Phương Cẩn Chi suy nghĩ một lúc, quyết định vẫn muốn hỏi thăm trước một chút tin tức của vị quân chúa Kinh Quốc kia, "Nương nương, nương nương biết tin tức gì của quận chúa Kinh Quốc kia không? Ví dụ như phương danh, tuổi tác, diện mạo, hứng thú yêu thích..."
"Bởi vì ta phải chiêu đãi nàng ấy, trước đó cũng đã hỏi một chút. Quận chúa này phương danh là Đoạn Y Lăng, năm nay 23, mẹ đẻ nàng là người dị tộc, cho nên bộ dáng không giống với người Trung Nguyên." Lục Giai Bồ nhớ lại đoạn hoạn quan bẩm báo cho nàng ngày hôm qua.
"23 tuổi?" Phương Cẩn Chi tức khắc cảm thấy có chút kinh ngạc.
Nàng nghi hoặc hỏi: "Chẳng lẽ nữ nhi Kinh Quốc đều xuất giá muộn như vậy?"
"Cũng không phải, Kinh Quốc và chúng ta giống nhau, nữ tử mười bốn bắt đầu làm mai, tới mười lăm sẽ làm cập kê, sau đó đại hôn. Chẳng qua vị quận chúa này vô cùng khó tính trong việc xuất giá, lại là thân phận quận chúa tôn quý, kéo dài tới mười sáu chưa định ra việc hôn nhân. Sau đó trong nhà liên tiếp có người thân bệnh chết, phải chịu trọng hiếu 5 năm. Đến khi trọng hiếu kết thúc, tuổi cũng lớn, làm mai cũng trở nên càng khó khăn."
Sở Hưởng Lạc trong ngực Lục Giai Bồ bắt đầu nháo, Lục Giai Bồ vội dỗ thằng bé trong chốc lát, đợi đến khi thằng bé không khóc, mới đưa giao thằng bé cho ma ma dẫn đi.
"Khởi bẩm nương nương, quận chúa Kinh Quốc đã vào cung." Tiểu thái giám vội vàng chạy vào Lạc Nhứ Cung bẩm báo.
Lục Giai Bồ suy xét một lúc, thấy Phương Cẩn Chi có thai nên không thể bị ảnh hưởng, vốn dĩ có ý định để Phương Cẩn Chi chờ ở Lạc Nhứ Cung, nhưng Phương Cẩn Chi vẫn đi theo Lục Giai Bồ nghênh đón vị quận chúa kia.
Phương Cẩn Chi cuối cùng cùng gặp được quận chúa Kinh Quốc, Đoạn Y Lăng.
Đường nét trên khuôn mặt Đoạn Y Lăng rất sắc sảo, còn mang theo sự mị hoặc kỳ lạ. Nàng ta chưa xuất giá, tóc dài nửa búi nửa buông, những sợi tóc đen buông xuống tạo thành những gợn sóng xoăn tự nhiên, kết hợp với dung mạo khiến nàng ta càng thêm phần kinh diễm. Hơn nữa, bởi vì tuổi tác của nàng ta không còn nhỏ, cho nên ít nhiều cũng có chút già dặn.
Phương Cẩn Chi lập tức nhớ tới khi còn nhỏ mình đã từng gặp qua Vân Cơ. Cùng chảy dòng máu của người dị vực, nhưng vẻ quyến rũ của Đoạn Y Lăng lại không giống với vẻ hèn mọn như vũ nữ của Vân Cơ, sự quyến rũ mị hoặc của nàng ta quả nhiên còn cao hơn mây.
Không biết do tính tình trời cho hay do đường xa đến đây, Đoạn Y Lăng chỉ nói đơn giản vào câu.
"Miao..." Thiểm Thiểm lập tức lẻn lên trên đầu gối Phương Cẩn Chi.
"Ngươi lại chạy đến nháo loạn ở nơi nào rồi?" Phương Cẩn Chi mỉm cười, nhặt chiếc lá cây trên người Thiểm Thiểm xuống. Thiểm Thiểm đi theo Phương Cẩn Chi vào cung, Phương Cẩn Chi lo lắng nó sẽ khiến Thái Tử bị thương, cho nên mới không đem nó tiến vào Lạc Nhứ Cung, chỉ để nó chơi một mình. Dù sao nó cũng có một cái mũi chó, sẽ không chạy lạc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Thê Khống 妻控 / Lục Dược 绿药
RomanceTên truyện: Thê Khống 妻控 Tác giả: Lục Dược 绿药 Thể loại: Thuần cổ đại, nam trùng sinh mắc bệnh "thê khống", thâm tình, con dâu nuôi từ bé, siêu siêu sủng, song xử, chút sắc, cảm động, HE. Người dịch: Chickenliverpate [C1-C125], Cố Tư Yên [C126-C200]...