"Cẩn Chi, có chuyện gì cứ nói, con làm cái gì vậy. Có phải ở trong phủ không được thoái mái hay không? Ngoại tổ phụ đã sớm nói với con, nếu con cần gì, thiếu cái gì, muốn cái gì, có ai khi dễ con, hãy tới nói cho ta biết mà. Đừng quỳ, đứng lên đi." Tam lão gia cau mày.
Tam lão gia đưa tay ra, làm động tác muốn nâng nàng dậy. Cho dù là ngoại tôn nữ ruột thịt, ông cũng không chạm vào Phương Cẩn Chi dù chỉ là vạt áo.
Phương Cẩn Chi lắc đầu, ngẩng đầu nhìn Tam lão gia, chân thành tha thiết nói: "Ngoại tổ phụ, Cẩn Chi có chuyện muốn cầu xin người, người hãy để cho con quỳ nói đi."
Tam lão gia chậm rãi thu tay về, ông gật đầu, ra hiệu bảo Phương Cẩn Chi nói tiếp.
"Cẩn Chi muốn thu hồi tất cả phủ đệ, điền trang và cửa hàng của Phương gia để tự mình xử lý." Ánh mắt Phương Cẩn Chi sáng rực như sao.
Tam nãi nãi sững sờ, bà ta vốn tưởng rằng Phương Cẩn Chi muốn tố cáo bà ta, muốn vạch trần chuyện bà ta đã hạ độc nàng, nhưng có làm thế nào bà ta cũng không ngờ Phương Cẩn Chi lại thẳng thừng muốn lấy lại gia sản như vậy!
Bà ta lo lắng nói: "Cẩn Chi, cữu mẫu cũng vì con còn nhỏ, nên mới lót đường giúp con xử lý. Đợi đến khi con trưởng thành, có năng lực quản lý, tự nhiên cữu mẫu sẽ trả lại cho con những thứ thuộc về Phương gia. Hôm nay con gây ầm ĩ như vậy, người ngoài sẽ nghĩ về ta như thế nào? Chẳng lẽ tâm địa ta đen tối, muốn chiếm đoạt gia sản của Phương gia các người sao?"
Tam nãi nãi nói xong, trên gương mặt liền biểu lộ vẻ thương tâm.
Tam thái thái cũng cau mày, không vui nói: "Phủ Ôn Quốc Công chúng ta chưa đến mức phải chiếm đoạt gia sản xuất giá của nữ nhi! Cẩn Chi, ngươi đừng không biết điều, cô phụ nỗi khổ tâm của cữu mẫu ngươi."
Lục Giai Nhân ném đôi đũa xuống bàn: "Phương Cẩn Chi! Tội nghiệp cho mẫu thân ta đã lo nghĩ giúp ngươi, ngươi thì ngược lại, làm ra chuyện như vậy! Khi dễ mẫu thân sao? Mau nhận lỗi với mẫu thân ta ngay!"
Những người khác đều ngồi im không nói gì, chỉ chăm chú nhìn Phương Cẩn Chi đang quỳ dưới đất.
Phương Cẩn Chi bất ngờ bật cười: "Các người luôn miệng nói không thể để phủ Ôn Quốc Công mang tiếng xấu chiếm đoạt gia sản xuất giá của nữ nhi, nhưng khi ta muốn lấy lại những thứ thuộc về ta, các người lại ngăn trở. Như vậy không tính là chiếm đoạt thì là gì?"
"Ngươi thật không biết tốt xấu!" Tam thái thái bỗng vỗ bàn một cái. "Cữu mẫu ngươi vì giúp ngươi đã vất vả biết bao nhiêu? Ngươi không cảm kích nàng thì thôi, còn vu oan nàng!"
Tam nãi nãi làm bộ móc khăn gấm ra chặm chặm khóe mắt, khóc thút thít mấy tiếng, vô cùng uất ức.
"Xin lỗi mẫu thân ta ngay! Phương Cẩn Chi, ngươi là thứ không có lương tâm!" Lục Giai Nhân vọt thẳng đến trước mặt Phương Cẩn Chi, chụp lấy cánh tay nàng.
Phương Cẩn Chi trở tay giữ chặt tay Lục Giai Nhân, nàng dùng sức khá nhiều nên khiến cổ tay Lục Giai Nhân hơi đau, Lục Giai Nhân kinh ngạc nhìn Phương Cẩn Chi, đây là lần đầu tiên Phương Cẩn Chi đối kháng chính diện với nàng ta. Những năm qua, bất luận là Lục Giai Nhân có bới móc Phương Cẩn Chi như thế nào, Phương Cẩn Chi cũng đều né tránh, hay lén lút sử dụng chút thủ đoạn hại Lục Giai Nhân, nhưng chưa từng tạo ra xung đột chính diện với Lục Giai Nhân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Thê Khống 妻控 / Lục Dược 绿药
RomanceTên truyện: Thê Khống 妻控 Tác giả: Lục Dược 绿药 Thể loại: Thuần cổ đại, nam trùng sinh mắc bệnh "thê khống", thâm tình, con dâu nuôi từ bé, siêu siêu sủng, song xử, chút sắc, cảm động, HE. Người dịch: Chickenliverpate [C1-C125], Cố Tư Yên [C126-C200]...