Chương 153: Hỉ sự

4.1K 165 17
                                    

Chương 154: Hỉ sự [7406 chữ]

Người dịch: Cố Tư Yên

"Trẫm đã nói rồi, không cần lần nào cũng tới chờ trẫm hạ triều. Thân hình của nàng không tiện, đừng tự làm mệt mình." Sở Hoài Xuyên phất phất tay, ra lệnh cho tiểu cung nữ đang đỡ Lục Giai Bồ lui ra, tự mình đỡ nàng, cùng nàng trở về.

"Thần thiếp không mệt, huống chi thái y cũng nói qua, cần đi lại nhiều cũng là tốt." Lục Giai Bồ quay đầu lại, ôn nhu nhìn Sở Hoài Xuyên, sau đó lại thu hồi tầm mắt, đem ánh mắt dừng ở trên bụng mình.

Thời kỳ chu sinh đang đến gần, hiện giờ lúc nàng đi đường, đã không còn nhìn thấy chân mình nữa.

Khi Sở Hoài Xuyên quay đầu lại, liền thấy Lục Giai Bồ đang ấm áp nhìn vào cái bụng cao thẳng của mình. Lục Giai Bồ ôn nhu cười nhạt như vậy, khiến hắn đều nhìn không thể nào thấy đủ.

"Thôi, nếu nàng thích thì cứ việc làm. Chỉ là nếu mệt, không cần tự mình cậy mạnh." Ánh mắt Sở Hoài Xuyên không thể không nhìn theo ánh mắt Lục Giai Bồ, dừng ở trên bụng nàng —— hài tử của bọn họ.

"Thần thiếp biết rồi." Lục Giai Bồ nắm lấy khuỷu tay Sở Hoài Xuyên, dựa vào người hắn một chút.

Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, trong lòng cũng cảm thấy tươi đẹp lên theo. Ban đầu, nàng đã mang theo tâm tình đau xót tuyệt vọng cỡ nào tiến vào cung, đối với việc Sở Hoài Xuyên luôn để bụng đến bệnh tật của hắn, luôn trong tình trạng chờ đợi cái chết đến một cách bất ngờ, nhưng hiện giờ thân thể của Sở Hoài Xuyên đang từ từ tốt lên, hài tử của bọn họ cũng sắp được sinh ra, Lục Giai Bồ từ xưa đến nay chưa từng thỏa mãn đến vậy.

Vốn dĩ Lục Giai Bồ là người rất dễ dàng hài lòng, hiện giờ nàng đã có đầy đủ tất cả niềm hạnh phúc mà nàng từng tha thiết mơ ước.

Thai nhi trong bụng Lục Giai Bồ hiện giờ đã gần đủ tháng, thân hình không được thuận tiện, mới đi chưa được bao lâu liền có chút mệt, Sở Hoài Xuyên liền bồi nàng lúc đi lúc nghỉ.

"Lưu tiên sinh đang chờ bệ hạ, xem ra thần thiếp đã khiến bệ hạ chậm trễ..." Lục Giai Bồ mỉm cười, có vài phần xin lỗi.

"Không sao đâu." Sở Hoài Xuyên vỗ mu bàn tay Lục Giai Bồ.

Lại nói đến một chuyện, khi thái y hạ châm cho hoàng đế, phi tần trong hậu cung hẳn là phải tránh đi. Nhưng Lưu Minh Thứ là người mù, trước kia hắn từng bắt mạch cho Lục Giai Bồ, sau đó viết một phương thuốc an thai cho nàng, nhưng mà, lúc Sở Hoài Xuyên được Lưu Minh Thứ thi châm, hắn không để Lục Giai Bồ tránh đi.

Thời điểm Lưu Minh Thứ thi châm cho Sở Hoài Xuyên, Lục Giai Bồ sẽ ngồi nghiêng ở trên giường mỹ nhân, cầm một quyển y thư đến đọc. Nàng vốn dĩ cũng không phải tài nữ gì đó, đối với việc đọc sách cũng không thích lắm, nhưng bởi vì thân thể Sở Hoài Xuyên không được tốt, hơn nữa bản thân còn đang mang thai, hiện giờ nàng thường xuyên đọc sách y dược hơn.

Hiện giờ, chén thuốc của Sở Hoài Xuyên đã được thay đổi một phương thuốc khác, mà ngày hôm nay Lưu Minh Thứ vẫn theo thường lệ đến đây thi châm cho hắn. Lưu Minh Thứ gỡ cây châm cuối cùng trên người Sở Hoài Xuyên xuống, nói: "Sau đợt thi châm lần này, bệ hạ dựa theo phương thuốc dùng ba tháng. Ba tháng sau đổi phương thuốc khác, có thể thi châm lại lần nữa."

[HOÀN] Thê Khống 妻控 / Lục Dược 绿药Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ