Người dịch: Cố Tư Yên
Trận tuyết năm nay rơi rất dày, kéo dài năm sáu ngày liên tiếp khiến cho toàn bộ phủ Ôn Quốc Công đều trở nên an nhàn, các trưởng bối trong phủ thương yêu bọn nhỏ, thậm chí còn miễn cho chúng không cần phải đến thỉnh an.
Vào thời điểm lần đầu tiên nhiệt độ giảm dần trong mùa đông, toàn bộ phủ Ôn Quốc Công đều trải qua một năm thoải mái.
Đương nhiên, cũng có ngoại lệ.
Lục Giai Nhân lại tiếp tục chạy về phủ sau khi cãi nhau với Tần Cẩm Phong, theo lý thuyết, lý do vì sao nàng ta chỉ muốn chờ Tần Tứ Lang tới đón nàng ta trở về, chính là muốn Tần Tứ Lang phải xin lỗi nàng ta, phải đảm bảo với cha mẹ nàng ta ngày sau sẽ đối xử tốt với nàng ta hơn, như vậy nàng ta mới có thể đi cùng hắn trở lại Tần gia.
Nhưng trong trận tuyết lớn này, khiến cho Tần Cẩm Phong hoàn toàn có lý do chính đáng tạm thời không qua được, điều này cũng khiến cho Lục gia không tìm ra được lý do nào để bắt bẻ.
Nhưng Lục Giai Nhân là thật sự đứng ngồi không yên. Trong lòng nàng ta không thoải mái một chút nào! Đúng vậy, trận tuyết lớn lần này khiến cho người khác không tiện di chuyển, nhưng có thật sự Tần Cẩm Phong hắn không thể lại đây không?
Nàng ta đã trở về phủ Ôn Quốc Công sáu ngày! Hắn vẫn chẳng quan tâm, lại còn dùng cái cớ do trận tuyết lớn này! Trái tim Tần Cẩm Phong sao lại có thể tàn nhẫn như vậy! Hắn không hề mảy may lo lắng nàng ta ở trong phủ Ôn Quốc Công sẽ bị người khác khi dễ? Nói như thế nào thì nàng ta cùng là nữ nhi đã xuất giá, hiện giờ đột nhiên về nhà mẹ đẻ, lại qua nhiều ngày như vậy, hắn vẫn không qua đây là tính thế nào? Chẳng lẽ muốn người của Lục gia chê cười nàng ta?
Lục Giai Nhân hung hăng dậm dậm chân, hỏa khí trong lòng càng lúc càng lớn.
Nàng ta đối với Tần Cẩm Phong nhất vãng tình thâm* như vậy, nhưng Tần Cẩm Phong đối xử với nàng ta như thế nào? Quả thực hắn chính là một người không có lương tâm!
[*] Nhất vãng tình thâm (一往情深) nghĩa là mối tình thắm thiết; tình sâu mãi mãi.
Lục Giai Nhân ở trong phòng đi tới đi lui, không khỏi đi đến cửa sổ, đem cửa sổ đẩy ra.
Cửa sổ được mở ra, tức khắc có một cỗ gió lạnh rót vào nhà, thổi lên người Lục Giai Nhân, khiến cho nàng không thể không rùng mình một cái.
Nàng rất không cao hứng mà oán trách thời tiết một lúc, sau đó mới duỗi dài cổ hướng ra ngoài xem. Bên ngoài tuyết cơ hồ đã ngừng, chỉ còn vài hạt tuyết ngẫu nhiên rơi xuống, nàng không biết liệu trời vẫn còn tuyết hay là bị thổi tới từ nơi nào khác.
Nhìn những đám mây ở phía chân trời, trận tuyết lớn lần này kéo dài vài ngày cũng đã đến lúc phải ngừng rồi. Vừa rồi hạ nhân trong phòng đã xem qua thời tiết và nói với nàng rằng, nhất định ngày mai sẽ có nắng.
Lần này, Lục Giai Nhân lại cảm thấy cao hứng nhưng cũng rất lo lắng.
Nếu ngày mai thật sự là ngày nắng, đó có phải đại biểu cho việc Tần Tứ Lang sẽ đến đây đón nàng về nhà hay không? Nàng rốt cuộc cũng đã rời khỏi Tần gia sáu ngày rồi, nàng... Thật sự có chút nhớ Tần Cẩm Phong...
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Thê Khống 妻控 / Lục Dược 绿药
RomanceTên truyện: Thê Khống 妻控 Tác giả: Lục Dược 绿药 Thể loại: Thuần cổ đại, nam trùng sinh mắc bệnh "thê khống", thâm tình, con dâu nuôi từ bé, siêu siêu sủng, song xử, chút sắc, cảm động, HE. Người dịch: Chickenliverpate [C1-C125], Cố Tư Yên [C126-C200]...