" Cái đám nhà quê kia rút lui rồi. Chúng ta bắt đầu thu thập bảo vật nào. Sách sách. Linh Chủng Hỏa Hệ. Nếu như đưa nó cho ta thì... chắc chắn Vân muội sẽ quỳ xuống liếm giày cho ta. Nàng ta lúc nào cũng có bộ dạng thanh cao, cao ngạo, coi thường tất cả. Nàng ta còn chưa từng nhìn ta lấy 1 lần. Để xem khi ta có được nó rồi.... Ha Ha Ha"
Nam tử có nốt ruồi trên mặt nói.
" Vật này, các người nhường cho ta đi. Ta sẽ cho các người chỗ tốt khác."
Đông Phương Tuấn sửa sang lại y phục đắt tiền của mình, rồi nói một câu khiến 3 người kia không thể chối từ được.
Ba người kia nghe thấy vậy liền sửng sốt một chút, rồi cười cười cho qua chuyện.
Cho dù trong lòng bọn họ có bất mãn đi chăng nữa. Thì bọn họ cũng không dám trở mặt với Đông Phương Tuấn.
Tuy rằng 4 người ở đây đều là Trung cấp Ma pháp sư. Nhưng Đông Phương Tuấn dù sao cũng là đệ tử dòng chính. Cho nên dòng thứ bọn họ làm sao có thể ngồi ăn chung cùng một mâm với hắn được. Quả thật bọn họ không dám tranh đoạt Linh Chủng với Đông Phương Tuấn.
" Xin lỗi, ngại quá! Bảo vật này là của ta! Về phần chỗ tốt thì..... tâm trạng ta lúc này rất tốt. Cho nên ta có thể cho các người chết thống khoái một chút."
Bốn người Đông Phương Thế Gia đang còn phân chia bảo vật đột nhiên từ trong rừng có một giọng nói âm lãnh quỷ dị truyền tới!
Đột nhiên một nam tử từ trong rừng bước ra. Hắn đội mũ lưỡi tra nhìn qua rất là bình thường. Khuôn mặt có mấy phần tuấn tú.
Hắn vừa bước ra liền khiến cho không khí giảm xuống mấy phần. Cho dù không khí đang còn hỗn độn sau trận chiến kia. Một cỗ không khí lạnh buốt liền đâm sâu vào da thịt, vào sâu tận trong xương tủy.
Từ trên người nam tử đội mũ lưỡi trai này toát ra một cỗ hơi thở cường giả, sát ý lãnh mạc.
Cho dù bề ngoài của hắn không khác gì một thư sinh trói gà không chặt nhưng từ trên người hắn lúc này lại tỏa ra một cỗ khí tức hung ác không khác gì bọn yêu ma.
Hai con mắt băng lạnh nhạt quét qua bốn gã ma pháp sư Đông Phương Thế Gia.
" Mày là thằng quái nào vậy? Hừ! Định làm ngư ông thủ lợi....."
Ngay lập tức trên khuôn mặt Đông Phương Tuấn liền dâng lên sự giận dữ .
"Triều Hách! Tên của ta chắc các người cũng chưa từng được nghe thấy đâu"
Kẻ liều mạng kia từ từ bỏ mũ lưỡi trai của mình xuống. Nhất thời một khuôn mặt tà mị liền hiện ra. Mà trên cái khuôn mặt này có một thứ khiến cho người khác nhìn vào phải hoảng sợ. Đó chính là trên trán của hắn có một cái dấu vết hình chiếc bàn là in lên. Mà dấu vết này chính là do Thẩm Phán in lên tù nhân đã tuyên án tử hình!
" Triều Hách! Hắn có phải... phải là ma giết người??!"
Nam tử có đầu tóc thanh niên hoảng hốt nói.
" Đông Phương Thế Gia?? Trong ấn tượng của ta, hình như các người có một cô bé tên là Đông Phương Thanh thì phải. Mùi vị cũng rất tuyệt."
![](https://img.wattpad.com/cover/133156003-288-k320140.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện dịch Toàn Chức Pháp Sư - Loạn - truyenhoangdung.xyz
FantasyDich: Hoangforever Nguồn: truyenhoangdung.xyz Tỉnh lại sau một giấc ngủ dài thì thế giới đã thấy thế giới này thay đổi. Nơi đây chính là trường dạy học phép thuật, ai muốn trở thành Ma Pháp Sư xuất sắc đều xuất phát từ đây. Thế giới khoa đã biến thà...