Triều Hách quay mặt lại nhìn thấy Đường Nguyệt xuất hiện ở phía đằng sau mình nhưng hắn lại không có một chút gì gọi là kinh ngạc. Ngược lại hắn còn nở ra một nụ cười rất là quỷ dị.
" Ta nghĩ, ta còn phải thêm 2 cái tội danh nữa. Tội đầu tiên chính là giết chết Thẩm Phán viên."
Hắn nhìn Đường Nguyệt mà chim cò dựng đứng hết cả lên giống như là muốn lột sạch hết bộ quần áo xinh đẹp mà Đường Nguyệt đang mặc vậy.
" Cái loại súc sinh mày không có gì để nói chuyện."
Đường Nguyệt không thèm để ý tới hắn. Một vòng xoáy Hỏa Hệ Tinh Đồ liền xuất hiện dưới chân nàng.
" Tiểu thư Đường Nguyệt. Người tưởng ta bị thế này là có thể bắt được ta sao? Có phải ngươi ngây thơ quá rồi không? Ha ha ha....."
Triều Hách cười to, tiếng cười càng thêm quái dị.
Bỗng nhiên sắc mặt Đường Nguyệt liền trầm xuống. Nàng định xuất thủ nào ngờ phát hiện ra có một đoàn vẩn đục từ bên cạnh nhanh chóng kéo tới. Bọn nó trôi lơ lửng trên bầu trời. Hơn nữa còn nhanh chóng hợp thành một đoàn tối thui giống như mây đen kéo tới vậy.
Đám mây vẩn đục kia rất là nhiều, khiến cho không có bất kỳ một tia sáng mặt trời nào có thể lọt qua đám mây chiếu xuống được tới mặt đất. Thậm chí nó còn nuốt chửng luôn ánh sáng do Linh Chủng Hỏa hệ phát ra nữa.
Thoáng cái, khu vực này liền tối sầm lại.
Mà thân thể Triều Hách thì hoàn toàn dung nhập vào khu vực tối thui này. Hay nói đúng hơn là ở nơi đó căn bản không thấy hắn đâu.
Thân thể Triều Hách đã có thể chuyển động được rồi. Hắn lắc lư cái đầu rồi nở ra một nụ cười đầy tà mị.
"Thật ra ta đã sớm biết ngươi ở đây truy tung ta. Người giả bộ làm lữ khách qua đường nghỉ ngơi ở đây có đúng không? Ha ha... Để ta nói cho người biết một chuyện nha. Đó là trong lúc người ăn uống, ta đã lén hạ độc....."
Triều Hách chậm rãi nói. Hắn nói chuyện mà không có chút sợ hãi giống như không phải là một người tù nhân gặp chấp pháp giả vậy.
Nghe thấy hắn nói vậy, khuôn mặt Đường Nguyệt liền trở nên ngưng trọng hẳn lên. Nhưng mà dù sao thì nàng cũng đã suy tính tới chuyện hắn còn lưu lại hậu chiêu phía sau này rồi. Bởi vì sao? Bởi vì cái tên Triều Hách rất là gian xảo. Hắn đã vượt ngục rất là nhiều lần. Thẩm Phán cấp cao đã biết chuyện và phát ra lệnh truy nã hắn. Cho nên muốn bắt được hắn thì đâu có dễ dàng như vậy.
Theo như lời Triều Hách nói thì hắn đã hạ độc vào đồ ăn của mình. Chuyện này Đường Nguyệt tuyệt đối không tin.
Nàng là một Thẩm Phán viên. Nếu như ngay đến cả chuyện thức ăn của mình bị hạ độc mà không biết nữa thì quả thật nàng quá là ngu ngốc rồi!
"Ta biết. Người không tin lời ta nói. Thế nhưng lúc này người có cảm thấy miệng lưỡi mình khô khốc không?"
Triều Hách bình tĩnh nói.
Đường Nguyệt nghe thấy hắn nói vậy, không tự chủ liền liếm liếm đôi môi hồng nhuận của mình. Thực ra nàng đã sớm cảm thấy đầu lưỡi mình khô khốc rồi. Nhưng do nàng không quan tâm về điều này cho lắm. Bởi vì nàng cảm thấy miệng lưỡi mình khô khốc nguyên nhân có thể là do ở đây quá nóng.
![](https://img.wattpad.com/cover/133156003-288-k320140.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện dịch Toàn Chức Pháp Sư - Loạn - truyenhoangdung.xyz
FantastikDich: Hoangforever Nguồn: truyenhoangdung.xyz Tỉnh lại sau một giấc ngủ dài thì thế giới đã thấy thế giới này thay đổi. Nơi đây chính là trường dạy học phép thuật, ai muốn trở thành Ma Pháp Sư xuất sắc đều xuất phát từ đây. Thế giới khoa đã biến thà...