Chương 173: Ma đô thành quản

56 0 0
                                    

Tác giả: Loạn

Dịch: Hoangforever

* Thành quản: Người giữ gìn hòa bình trật tự cho thành thị.

Sau khi rời khỏi Thư viện, tâm tình Mạc Phàm lúc này rất là tốt.

Mặc dù hắn còn cách rất xa mục tiêu của mình. Nhưng nói thế nào đi chăng nữa, lần này hắn cũng nhận được rất nhiều chỗ tốt.

Có lẽ nếu như tính giá trị một cách rõ ràng mấy thứ này thì giá trị của nó chưa chắc đã cao tới như vậy. Mà yêu cầu của Mạc Phàm cũng không phải là tiền. Thứ đồ vật vô tri vô giác này.

Nhà trường cho hắn 200 vạn. Nhưng khoảng cách tới một ngón tay kia vẫn còn rất xa. Mà cơ hội để có thể cướp đoạt hết tài nguyên của tất cả mọi người như thế này cũng không thể nào nhiều tới như vậy được.

Cũng may, Tiêu viện trưởng hiểu được Mạc Phàm cần những gì. Hắn đã đem những tài nguyên vô nghĩa này biến thành tài nguyên trợ giúp cho Mạc Phàm mạnh mẽ hơn.

Mà một khi Mạc Phàm đã mạnh mẽ lên rồi. Thì lo gì không có tiền tiêu. Tới lúc đó, tiền lại vào trong túi hắn ào ào không dứt cũng nên.

Không phải cái lão viện trưởng kia nói như thế này sao: " Khi trò đạt tới cấp bậc Cao cấp, trò muốn sử dụng tài nguyên thì giá của nó ít nhất cũng tới ngàn vạn, cũng tới hàng triệu."

Cho nên tới lúc hắn đạt tới cấp bậc Cao cấp rồi, thì có lẽ vấn đề 1 ngón tay này cũng không còn xa vời nữa!

" Hiện giờ Hỏa hệ của mình đã là Hồng Viêm rồi. Thứ này giá bán trên thị trường vượt qua 2000 vạn. Mà trường học cho mình 200 vạn học bổng. Hình như còn chưa đủ để mua nổi một góc của Linh Phẩm Linh Chủng Lôi hệ. Nghe nói giá tiền của Linh Chủng Lôi hệ còn cao hơn nữa.... Số tiền này có lẽ nên dùng để cải thiện cuộc sống hiện giờ thì tốt hơn."

Mạc Phàm lẩm bẩm nói.

Muốn kiếm tiền! Thì không thể ngồi yên như thế này được.

Mạc Phàm cũng không muốn ở cái nơi vắng vẻ hoang tài vùng ngoại thành kia nữa. Huống hồ Tậm Hạ đã thi đậu vào trường Chiết Giang danh tiếng. Mà nàng lại còn di chuyển rất là khó khăn nữa. Hắn cũng không thể để nàng như thế này được. Hắn còn phải thuê cho nàng một ô sin, để ô sin đó chăm lo cho nàng nữa.

Sau này nếu như hắn có nhiều tiền hơn. Hắn sẽ thuê cho nàng nữ hộ vệ hoặc người hầu này... tránh cho việc nàng bị người khác khi dễ, bắt nạt, không làm gì được họ bởi vì cái tính cách lương thiện kia của nàng.

Trường học đã có quy đinh, tân sinh viên phải trọ ở trong trường. Cho nên hắn phải đợi tới sang năm thôi. Khi hắn đã đặt chân vào Chủ giáo khu rồi. Cho nên lúc này hắn phải chuẩn bị thật tốt.

Mặc dù ở trong ký túc xá, mọi người không can thiệp vào việc tu luyện của từng cá nhân. Nhưng trong cuộc sống, có nhiều lúc gặp phải phiền toái hoặc có vấn đề này nọ muốn giải quyết thì ở trong ký túc xá lại không được tiện cho lắm.

Giống như cái tên Triệu Mãn Duyên kia vậy. Năm sau cái tên này chắc chắn sẽ ở bên ngoài.

Quán rượu, khách sạn cách khá xa trường học. Triệu Mãn Duyên muốn mang nữ nhân về phòng ký túc xá, khóa trái của lại để bàn chuyện nhân sinh tươi đẹp có lẽ cũng không được. Bởi vì sao, bởi vì trong phòng còn có người. Chẳng lẽ hắn không cảm nhận tới suy nghĩ của mấy người trong phòng về việc này hay sao???

Truyện dịch Toàn Chức Pháp Sư - Loạn - truyenhoangdung.xyzNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ