*Phải làm sao khi yêu một người quá nhiều!
"Ê Lâm ơi!Bên này nè..."
Vũ Hàn Lâm đang thong thả đi vào canteen trường đại học X,chợt nghe thấy tiếng gọi quen thuộc.Ngồi ở dãy bàn giữa phòng ăn,nhỏ Linh Tú đang thưởng thức bánh mì kẹp thịt,tay vẫy vẫy Hàn Lâm lại gần.
Hàn Lâm ngán ngẩm nhìn con bạn đang ăn ngấu nghiến,mất hết hình tượng một"nam thần" trường học.Lâm và Tú học chung một khoa,cả hai đều có tiếng tăm trong trường đại học X.Cũng giống Lâm,Tú cũng theo đuổi phong cách tomboy nhưng có phần mềm mại nữ tính hơn Lâm một chút.Nếu như tính cách của Tú là rất hòa đồng,thân thiện,dễ thương thì Lâm hoàn toàn ngược lại.Lâm được nhận xét là thâm trầm,lạnh lùng và điềm tĩnh hơn hẳn cô bạn của mình.Đến sở thích của hai người cũng rất khác,Lâm thích đọc sách,giỏi nấu ăn và là đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ còn Tú thiên về môn nghệ thuật như ca hát;nhảy múa,....
"Ê nhỏ kia."
Đang nhai bánh nhồm nhoàm,nhỏ Tú chợt ngưng lại một lát rồi lay lay tay Lâm.
"Gì nữa vậy bay có để tao ăn không?!"
"Crush mày kìa má!"
Không nói không rằng,Lâm vứt toạch ly nước xuống bàn rồi nhìn theo hướng Linh Tú chỉ,mặc kệ ánh mắt khinh thường của nhỏ bạn.Ở trong góc phòng ăn,một người con gái đang ngồi ăn mỳ trộn,cúi gằm mặt xuống nghịch điện thoại.Tuy người ấy ngồi trong góc nhưng lại thu hút ánh nhìn của rất nhiều sinh viên có mặt trong phòng ăn,cả nam lẫn nữ.Những người ngồi gần đó không ngừng nhìn ngắm cậu ấy,thi thoảng lại có người cầm điện thoại lên bấm'tách' một cái.Mà người ấy có vẻ như không hề quan tâm tới những người xung quanh,kể từ lúc ăn không khi nào ngẩng mặt lên nhìn mọi thứ xung quanh.
Hàn Lâm nhìn mấy cô nữ sinh bàn bên không ngừng khen ngợi và ca tụng người con gái kia,còn thay nhau tranh giành cô ấy bèn hừ lạnh một tiếng,trong đầu nghĩ thầm còn nhìn cậu ấy nữa chắc tôi móc mắt mấy người ra quá.
Ở trong một góc,Vương Triều An không hay mình đang trở thành vấn đề được mọi người xung quanh bàn tán,cứ tiếp tục ăn như thể cả thế giới chỉ có mình cô tồn tại.Mà kể cả có vậy thì cô cũng quen rồi,từ hồi vào trường cô bị người ta lôi ra làm tâm điểm chú ý hoài à.Triều An cầm ly trà chanh lên hút cái rột,lại cúi xuống lướt web.Đôi lúc vì buồn cười sẽ nở một nụ cười thật tươi,khóe miệng nhếch lên một đường cong duyên dáng để cả tụi xung quanh chết ngất.
"Này tao hỏi thật mày định nhìn cô ta mãi mà không làm gì hả?Đã hơn một năm rồi đó!"
Linh Tú chép miệng,nhìn sang Hàn Lâm lúc này vẫn còn đang trong trạng thái ngơ ngẩn rồi lại nhìn con người đang cười ngây thơ phía bên kia.Đoạn khẽ thở dài một hơi,trách con bạn hồi đó người ta theo đuổi mà không chịu rồi giờ người ta không thích mình nữa thì phát hiện mình trót yêu rồi.Cuộc đời đúng là nghiệt ngã vô cùng,thiên hạ có câu"Đúng người sai thời điểm" cấm có sai bao giờ.Mà nhỏ Lâm này từ cấp ba tới nay đã là năm hai đại học,tròn 3 năm cậu ta đi thích đúng một người.Linh Tú nghe cậu ta buồn bã kể về chuyện của hai người,cũng bị buồn lây rồi tìm cách hiến kế cho bạn.Nhưng cũng phải nể độ kiên nhẫn của cái cô Hàn Lâm này!Từ năm cuối cấp ba cậu ta xác định thi chung trường với Triều An nhưng lại học khác khoa,ngày ngày chỉ lẳng lặng đứng từ xa nhìn ngắm cô ấy mà không than vãn bất kỳ điều gì.Âý vậy mà mối tình đơn phương của cậu ta đã được gần ba năm rồi,chưa bao giờ Hàn Lâm có ý định thích ai khác ngoài Vương Triều An.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Em Yêu(18+)-Truyện Les
Narrativa generale*Truyện này Tomboy THỤ nha các tình iu,mà truyện nào của mk tomboy cx thụ hết =)))))) *Vẫn một câu ai không thích không đọc xin click back không gây war vớ vẩn. *Xin hãy góp ý cho mình bởi mình viết còn chưa ổn. *Nội Dung:Chuyện chỉ đơn giản là về...