Chương 76:Người Em Yêu(18+)

446 24 16
                                    

"Hàn Lâm!Làm gì mà ngẩn tò te ra thế ?"

Hàn Lâm chẳng hiểu mô tê gì hết,bàn tay đang cầm tập tài liệu trên tay trong khi những tờ giấy rơi vương vãi dưới chân cũng không buồn nhặt.Cho tới khi anh trai của cô đang ngồi đối diện với cô và nhìn chằm chặp Lâm đầy thắc mắc.Lâm ngẩn người,cô nở nụ cười bắt đắc dĩ rồi gật đầu với anh mình.Quả nhiên anh trai có thể bắt trúng trọng điểm của cô em gái mình,ngón tay cầm cây bút bi xoay nhè nhẹ trong tay:

"Lại là chuyện "em rể"cao kều kia à ?"

"Vâng.Cô ấy nói em đừng đi tìm cô ấy nữa..."

Hàn Lâm ỉu xìu gục đầu.Đã mấy ngày kể từ lúc An từ chối cô,mối quan hệ giữa hai người họ ngày càng trở nên căng thẳng tưởng chừng như không thể hoá giải.Người con trai lơ đãng nhìn em gái,như có như không cất giọng:

"Vậy thì em càng phải đi tìm con bé rồi.Nó nói thế nhưng thực chất vẫn rất quan tâm em đấy."

"Anh nói sao ?Vì gì anh lại nói như thế ?"

"Vì bóng ma ám ảnh trong lòng em gây ra cho con bé quá lớn không thể bù đắp mai một,mà phải từ từ và cả một quá trình.Em khiến An sợ và không còn tin tưởng hai chữ "tình yêu",con bé chắc hẳn còn rất yêu em và nặng tình,nếu không thì nó đã không ra tay đánh người ở quán bar ngày hôm đó rồi!Em là người khiến nó tổn thương,thì em phải có trách nhiệm chữa lành vết thương đó cho nó!"
.
.
.
Triều An ngồi bần thần trong căn phòng nhỏ,đôi mắt vô thức rơi trên rèm cửa màu hoa tím,những ánh nắng chói lọi lọt qua chiếc rèm chui tọt vào bên trong.Cậu đưa tay lên,âm thầm hứng lấy những tia nắng mặt trời,còn chẳng rõ bản thân đang mông lung nghĩ ngợi cái gì.Bóng người in xuống nền nhà nâu gỗ,cao ráo nhưng càng nhìn càng thấy cô đơn buồn thẳm.Vì cậu là một kẻ cô độc lúc này không có một ai đồng hành trên con đường của mình...

"Chúng ta không thể làm lại một lần nữa sao ?"

Ngày hôm đó khi bọn họ cả hai người đang ngồi trong xe,khi cậu định rời đi,cô đã hỏi như thế.An không biết phải trả lời thế nào,cậu một mực giữ im lặng nhưng cái Lâm muốn là một câu trả lời chính xác.

"An à,An còn yêu em không ?Còn cần em không ?"

Nói đi An.

Hãy nói rằng An cần em trong cuộc đời này,và tình yêu của An dành cho em chưa bao giờ tàn phai.Hãy cản em lại và đừng để em đi,làm ơn!Không được không cần em!Nếu điều đó là sự thật,em nghĩ mình sẽ không thể sống mất!

Lâm buồn bã hỏi,giọng cô trầm xuống ai oán đến lạ,nỗi đau của cô dồn nén tới tận bên trong và lúc này chỉ chực bộc phát ra.Lâm rất sợ,nếu như nghe được rằng người kia không cần cô nữa,sẽ từ bỏ cô,sẽ rời đi và bỏ lại cô trong cô đơn.

Nhưng có điều Lâm không hiểu,còn yêu hay muốn ở bên là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.Có thể vì yêu nên muốn ở bên,nhưng cũng có trường hợp còn yêu mà lại chẳng thể chấp nhận sống bên cạnh nhau được nữa.Hai khái niệm,tưởng một mà lại tách rời riêng biệt,chỉ là chúng có quan hệ mật thiết với nhau mà thôi.An quay đầu nhìn lại Lâm một lần nữa,một lần cậu hiếm hoi nở nụ cười kể từ ngày hai đứa chia xa.Lâm đã có thể thấy,tuy cậu đang mỉm cười nhưng chất chứa sâu kín bên trong lại là một bể đầy nước mắt...

Người Em Yêu(18+)-Truyện LesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ