"Hai đứa làm gì mà chạy thục mạng như bị ma đuổi vậy hả ?"
Vương ba đang từ trong bếp đi ra,cảm thấy rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Triều An cùng Ngọc Hồng đang đứng thở hổn hển,Triều An còn có một chút sợ hãi đang hiện hữu trên khuôn mặt.Không hiểu cả hai đứa nó đã gặp chuyện gì mà mới đi có tầm 10 phút đã về tới nhà,đứa nào đứa nấy giống như đang trốn tránh một cái gì đó.An vẫn đang ngậm que kẹo mút trong miệng,giọng nói trong trẻo pha chút non nớt vang lên:
"Bố ơi bố,nãy bọn con gặp một anh đáng sợ lắm,anh ấy cứ liên tục chặn đường con rồi hỏi cái gì mà An,nhớ em không...Con không quen anh ý nhưng cứ sán vào con ý,con sợ..."
"Hả ???"
"Đúng rồi bác ơi!Nãy tụi con gặp một...Nhưng Ổn Ổn à,em thấy người đó giống con gái hơn mà,giọng nói cũng thanh thoát và đâu có ồm ồm như nam giới đâu.À bác ơi người đó cứ gọi Ổn Ổn là An đó,Ổn Ổn nói chị ấy không biết người đó."
Vương ba im lặng một lúc,ông có thể đoán ra được người kia là ai rồi,mặt khác người đàn ông lại lấm lét nhìn ra hướng cửa nhà,mẹ An thì giờ này đang đi chợ nên không nghe được những lời kể này.Bằng không,chắc chắn bà ấy sẽ lập tức tách An An ra khỏi Hàn Lâm,đưa con bé rời khỏi nơi này.Thực ra Vương ba thấy Hàn Lâm cũng không có gì là xấu,ít ra ở bên cạnh cô gái đó Triều An chắc chắn sẽ có được hạnh phúc cho riêng mình.Bây giờ con bé đang trong tình trạng dở dở ương ương thế này,người ngợm cũng đều không ra hồn.Ai đời con gái 27,28 tuổi đầu mà cứ như con nít 7,8 tuổi,đã vậy còn bị gò bó đem nhốt ở trong nhà không khác gì một con thú cưng.
Bà ấy không biết,bà ấy đang trực tiếp huỷ hoại cuộc đời tươi đẹp của con gái mình,một lần nữa bằng trái tim mục rữa đau khổ của người mẹ!
Mẹ An chỉ nhìn thấy một điều đó là Triều An đang có vấn đề về đầu óc,bà áp đặt,bà gò bó con bé trong những khuôn khổ,đem nó tách biệt với thế giới ngoài kia nhưng rốt cuộc Triều An vẫn phải được sống với đúng bản chất của nó.Không phải một cô bé 7 tuổi,mà là một Vương Triều An thật sự trưởng thành và được sống cuộc đời của nó.Không biết đến bao giờ vợ của ông mới chịu mở lòng và đón nhận mọi việc diễn ra theo lẽ tự nhiên của nó,rằng con gái của bà ấy,thật sự đã thuộc về một cô gái khác.
Chỉ có cô gái kia,mới thực sự có khả năng đem lại hạnh phúc và bình yên cho con gái của hai người bọn họ.
Vương ba mỉm cười ấm áp nhìn con gái đang chăm chú xem ti vi trong nhà,miệng còn ngậm một que kem nhỏ,bật cười khanh khách khi nhìn thấy cảnh Tom và Jerry đang đuổi nhau trên màn ảnh nhỏ.Thở dài,có đôi chút chạnh lòng khi con không còn được bình thường như trước,nếu như con đột ngột lấy lại trí nhớ thì có còn cười bình thản đến như vậy không ???Bàn tay hơi nhăn nheo của người cha lớn tuổi lấy ra chiếc điện thoại,có chút chần chừ xong kiên quyết lôi ra,bấm một dãy số.
Lúc này Hàn Lâm ngồi trong phòng nghỉ của một khách sạn cách đó không xa,cô đang cảm thấy chán nản không muốn nghe điện thoại của ai dù chuông đổ nhiều lần song khi vừa nhìn thấy số của người gọi tới Lâm lập tức bắt máy.Có chút hốt hoảng và vui mừng khi nhận ra đây là số điện thoại của Vương ba,có lẽ ông đã biết hết chuyện Lâm tới tìm An qua lời kể của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Em Yêu(18+)-Truyện Les
Ficção Geral*Truyện này Tomboy THỤ nha các tình iu,mà truyện nào của mk tomboy cx thụ hết =)))))) *Vẫn một câu ai không thích không đọc xin click back không gây war vớ vẩn. *Xin hãy góp ý cho mình bởi mình viết còn chưa ổn. *Nội Dung:Chuyện chỉ đơn giản là về...