Chương 28:Người Em Yêu(18+)

781 28 12
                                    

Buổi sáng hôm ấy nắng rất đẹp,màu vàng rực rỡ tươi sáng tràn vào ô cửa kính trên căn phòng tầng số mười một khách sạn Delmon.Toà nhà chọc trời sang trọng đứng sừng sững,màu xanh của bầu trời hòa quyện với sắc trắng của những đám mây mềm mại khiến cảnh sắc yên bình hơn bao giờ hết.

Trong phòng nơi vừa diễn ra sự hoạn lạc buổi tối ngày hôm qua,Hàn Lâm vẫn đang ngủ ngon lành,vòng tay yêu thương siết chặt lấy thân mình của người con gái kế bên.Triều An quay lưng lại với cô,gương mặt đang say ngủ bị nắng rọi vào khiến cậu có chút khó chịu mà tỉnh dậy.Đôi mắt từ từ mở ra một cách thật miễn cưỡng,rồi lại bàng hoàng khi nhìn thấy người nằm bên cạnh mình.Hàn Lâm vẫn đang ôm cậu ngủ,khe khẽ ngáy trong khi An chỉ biết nhìn lên trần nhà một cách mông lung và bất lực.

Thế nào mà mọi chuyện lại thành ra thế này?

Từng cảnh hoan lạc ngày hôm qua như một thước phim chậm rãi chiếu lại trong đầu cậu.

Cậu thô bạo hôn môi Lâm,bế cô ta lên giường rồi trút bỏ quần áo của cả hai một cách gấp gáp.Hay khi cậu quá hưng phấn mà đưa tay vào bên trong, Hàn Lâm nắm chặt lấy tấm drap giường,oằn người rên rỉ...

Đây là một sự thật không thể chối bỏ.

Triều An càng ngày càng lún sâu vào vũng lầy này,muốn bỏ nhưng lại không thể làm được.Cậu thật ngu ngốc khi sau khi mọi chuyện đã xảy ra chỉ biết oán trách bản thân mình sao lại làm thế.Cậu không thể hiểu nổi bản thân mình nữa rồi!

Triều An đau đớn ôm mặt khóc,từng giọt nước mắt hối hận trào ra không cách nào ngừng lại được.Cậu không muốn mọi chuyện xảy ra như thế này, có cách nào khiến thời gian quay trở lại như trước được không ?

An mau chóng xuống giường,vội vã mặc quần áo rồi rời khỏi khách sạn.Vũ Hàn Lâm,đây là lần cuối chúng ta còn dây dưa với nhau.Sau này tôi mong chúng ta vĩnh viễn đừng gặp lại .Nhìn lại gương mặt say ngủ của Lâm,Triều An khẽ đóng cửa rồi bỏ đi.Cánh cửa từ từ khép lại mang đi những tia sáng,chỉ còn lại người con gái đang chìm trong giấc ngủ.

Triều An bỏ đi,lặng lẽ như cái cách cậu từng bước chân vào cuộc đời của Hàn Lâm.Mảnh giấy nhỏ đặt ngay ngắn trên bàn,bên cạnh là một chậu hoa tulip nho nhỏ.

'Đừng tìm tôi nữa'

Nét chữ vuông vắn,vừa ngắn gọn lại dứt khoát như cách cậu quyết định tất cả mọi chuyện.Đừng tìm tôi, hãy để chuyện của chúng ta trôi vào dĩ vãng.Không có tôi,ắt hẳn sẽ không có một Hàn Lâm lúc nào cũng sống trong đau khổ và hi vọng điều chẳng thể xảy ra.

Cảm ơn vì tất cả!

Và,cũng có một lời xin lỗi muộn màng.

********

Triều An thở dài,mắt liếc đến chiếc điện thoại đã đặt gọn trên bàn.Những cuộc gọi dồn dập đến từ Vũ Hàn Lâm, tất cả phải lên đến hơn ba chục cuộc.Triều An cảm thấy tắt máy hay chặn số đều không phải cách làm hay ho cho lắm,cậu cứ để mặc cho những cuộc gọi đến không ngừng.Cậu băn khoăn không biết nên nhận máy từ cô hay không nữa,đã năm ngày họ không gặp nhau và cậu hiện đang ở Đà Lạt-một nơi cách thật xa thành phố.Cậu không có can đảm để nhận cuộc điện thoại của cô ấy.Cậu sợ,mình lại phải nghe tiếng khóc đau lòng ấy,để rồi bản thân lại lần nữa mủi lòng.Phải,An thừa nhận,cậu có lẽ, đã nghĩ tới Lâm nhiều hơn cả cậu nghĩ.Dù đã cố chấm dứt dòng suy nghĩ điên rồ ấy nhưng cậu vẫn là làm không được!

Người Em Yêu(18+)-Truyện LesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ