The Ending Two~All For Us...(Pink Story)

1.1K 27 18
                                    

Dưới nền trời thành phố Nha Trang tối sẫm,những ngôi sao sáng lung linh rực cả một góc trời như một món đồ trang trí lấp lánh trong căn phòng xa hoa rộng lớn.

Trung tâm thương mại sầm uất đứng sừng sững trong khu phố dành cho người nước ngoài,cảnh tượng thành phố nhộn nhịp dường như đã quá quen thuộc,những chiếc xe lớn túc tắc đi lại trên đường tấp nập còn dòng người xung quanh đang nô nức hoạt động qua lại.Những cửa hàng với biển hiệu đẹp đẽ treo đèn rực rỡ khi bầu trời về đêm đồng loạt thắp sáng cả dãy phố hay tiếng rao vặt của những người bán hàng ăn khiến mọi thứ trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết...

Triều An nắm tay Hàn Lâm cất bước đi,cả hai người cùng nhau thả mình bên đường,thong dong ngắm cảnh mây trời của thành phố khi trời đã sẩm tối.Bình yên và phẳng lặng quá,sau tất cả mọi xô bồ cuối cùng mục đích của hai người cũng chỉ là những điều nhỏ nhoi như thế này,cùng nắm tay sánh bước bên nhau và ngắm nhìn tất thảy vạn vật xung quanh họ.

Mười ngón tay đan khít vào nhau thật chặt,Triều An liếc sang phía Hàn Lâm vô tình đụng phải ánh mắt dịu dàng của cô trái tim bất giác hẵng một nhịp,cậu đã quá say mê con người này rồi!Lâm nhoẻn miệng cười,nụ cười xinh đẹp buông trên đôi môi anh đào mê người như một khóm hoa nhỏ đang bung nở.Đắm say như một ly rượu mạnh,người kia quá đỗi âu yếm mềm mỏng,không còn sự hậm hực toan tính trả thù,mà cậu cũng vì vậy chỉ có thể "bất đắc dĩ" chìm sâu trong tình yêu này.Không phải đích đến cuối cùng vẫn là hai người sẽ ở bên nhau ???

"Tôi yêu em!"

Triều An nói,hai tay từ lúc nào đã cầm tay người nọ,đưa lên môi,hôn nhẹ.Có trời mới biết từng lời nói của cậu chân thành đến như thế nào,chứa đựng những tình cảm,những nỗi nhớ cậu cất giấu trong bản thân mình suốt ba năm qua,hay là cả những mòn mỏi chờ đợi người kia sẽ quay trở về.Rốt cuộc yêu cũng chỉ là nói ra những tình cảm của mình cho người phụ nữ mình yêu,thốt ra quả thật lòng cảm thấy nhẹ nhõm và chẳng có gì khó khăn cả!

"Em cũng yêu An!"

Lâm cười,những ánh đèn vàng cam lờ mờ từ cây đèn cách đó mấy mét phảng lên gương mặt thanh tú của cô,trong bóng tối có hơi phiếm hồng thật dễ thương.Cô không còn trẻ,cô đã gần ba mươi tuổi,nhưng lại dễ dàng xao động trước những lời tình tứ ngọt nhạt của người con gái đó.Cô,rất yêu An,tình yêu ủ sâu quá đỗi mãnh liệt và từng có lúc cô lựa chọn sự trốn tránh những ba năm dài đằng đẵng,cuối cùng cũng có thể bộc lộ ra cho người ấy.

Hai người sau đó đã dùng bữa tối ở một nhà hàng thịt nướng cách khu trung tâm thương mại không xa rồi mới trở về khu nghỉ dưỡng.Triều An tính gọi taxi thì Hàn Lâm gợi ý rằng bọn họ cũng có thể đi bộ,dù rằng đường trở về khu nghỉ dưỡng những hai-ba cây số.Triều An vốn chẳng quen với việc như thế này đâu,nhưng khi đôi mắt dịu dàng đầy nài nỉ của người thương đập vào mắt,cậu lại một lần nữa mềm lòng.

"Bà xã à,thôi thì tất cả đều chiều theo ý em!"

Những chiếc xe đang băng qua đường,tuy đã hơn chín rưỡi tối nhưng đường phố vẫn còn rất nhộn nhịp,tiếng còi xe hoà lẫn với những âm thanh cười đùa nô nức của người qua đường.Triều An nắm chặt lấy tay Hàn Lâm,cả hai cứ như vậy cùng bước qua từng góc phố,tiếng giày lộp cộp ma sát với mặt đường vang lên.Gió se se lạnh bay qua bất giác Hàn Lâm run lên một chút,trời càng về đêm gió thốc càng lộng,thân thể người con gái gầy nhỏ tưởng chừng đã bị thổi bay.

Người Em Yêu(18+)-Truyện LesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ