Triều An một lần nữa từ giấc ngủ mê man tỉnh lại,dưới sự tác dụng của thuốc ngủ cậu ôm đầu đầy mệt mỏi và khó chịu,hai mắt híp tịt lại từ từ mở ra,trước mắt là ô cửa kính hướng ra bên ngoài ban công.Nơi này không phải là nhà của An,rõ ràng là một nơi hoàn toàn xa lạ.Triều An gắng gượng ngồi dậy,hai mắt to tròn đen láy như viên ngọc ngơ ngác nhìn khung cảnh chung quanh căn phòng,từ chiếc bàn gỗ tới chiếc vô tuyến cỡ lớn rồi cả những khung ảnh treo trên tường.
"Đồ ăn tới rồi đây!!!"
Hàn Lâm đẩy cửa bước vào trong phòng,trên tay cô là một khay thức ăn thơm ngon,bao gồm một cái lườn gà tẩm bột chiên xù,một hộp mì ý sốt bò băm cùng chút salad rau củ và một cốc nước ép nho.Những món này đều do tự tay Lâm tự tay Lâm chuẩn bị,cô biết An An nhà mình rất thích những món ăn này,bây giờ mới có dịp nấu lại,đem tất cả tình yêu thương chăm sóc gửi gắm vào đó.Nơi này là căn nhà họ từng sống với nhau trước khi cưới và trong ba năm đó cả hai đều thật sự hạnh phúc cho tới khi biến cố xảy ra.Lâm mang An về đây cũng như hi vọng cậu có thể từng bước nhớ lại chuyện xưa cũ,cô sẽ từ từ khơi gọi lại những kỉ niệm êm đẹp trong ngôi nhà này,đem một Vương Triều An trở về.
An thấy Lâm bước vào cũng không nói gì thêm,đôi mắt sâu thẳm như đáy biển sâu chỉ tĩnh lặng quan sát từng cử chỉ của cô,hoàn toàn không nhìn ra được cậu đang nghĩ gì.Lâm mỉm cười,cô đặt khay thức ăn xuống rồi ngồi xuống bên cạnh cậu,tuy An là đang nhìn xuống nhưng cậu có thể cảm nhận được phần đệm đang bị lún xuống bằng một lực.Không nói bất cứ một câu gì hết,An hơi quay mặt đi,cậu không biết tại sao nữa nhưng tự nhiên An cảm thấy không khí có phần thật kì quặc...
"Ăn đi A...à,Ổn Ổn!Mình đã làm rất nhiều món ngon mà Ổn Ổn thích rồi nè!"
Triều An không biết phải nói gì.Hai tay máy móc nhận lấy khay đồ ăn xong lại đặt xuống,bàn tay trái cầm đôi đũa lên lại mệt mỏi rã rời chẳng có tí sức lực nào,ánh mắt có chút trầm mặt liếc xuống mặt sàn màu nâu gỗ.Ở nhà mẹ cũng sẽ rất hay làm món này,nhưng người con gái này rốt cuộc cũng có thể biết cậu thích ăn gì nhất,điều này không phải một sớm một chiều mà có thể hiểu được.Trong khi bọn họ quen nhau còn chưa được quá nửa ngày...
Hàn Lâm ngắm nhìn Triều An đang mân mê chiếc đũa,hoàn toàn chưa có dấu hiệu cậu sẽ dùng nó,đôi đồng tử của cô khẽ rung lên rưng rưng,cô đã quá khát khao được nhìn thấy người yêu trong một thời gian dài rồi.Người này hiện đang ngay gần trước mặt cô,nhưng thực ra lại là xa cách tới tận chân trời.Ánh sáng hiu hắt màu vàng cam từ cây đèn bao trùm khắp khoảng không gian phủ xuống cả hai người con gái,mờ nhạt,nhưng cũng thật đẹp đẽ tới kì lạ.
"Đây không phải nhà em.Mẹ em đâu rồi ?Cả ba nữa."
Hàn Lâm im lặng.Cô nhất thời chưa biết mình nên trả lời như thế nào.Rằng cô đã bắt cậu về đây,và chắc chắn mẹ của cậu đang đi tìm kiếm cậu một cách điên cuồng sao ?Không,Hàn Lâm tất nhiên sẽ chưa thể cho An biết sự thật ngay rồi,vào một lúc nào đó An sẽ biết mọi thứ cậu cần,nhưng hoàn toàn không phải là lúc này!
"Mẹ Ổn Ổn kêu mình đưa Ổn Ổn lên thành phố trước,hai cô chú sẽ lên sau khi họ giải quyết xong công việc."
"Công việc ?Bố mẹ có chuyện gì sao ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Em Yêu(18+)-Truyện Les
Fiction générale*Truyện này Tomboy THỤ nha các tình iu,mà truyện nào của mk tomboy cx thụ hết =)))))) *Vẫn một câu ai không thích không đọc xin click back không gây war vớ vẩn. *Xin hãy góp ý cho mình bởi mình viết còn chưa ổn. *Nội Dung:Chuyện chỉ đơn giản là về...