Em vẫn còn nợ tôi rất nhiều điều.Một cuộc đời tưởng chừng như mãi mãi cuối cùng chỉ vọn vẹn ở con số hai mươi tám,trong khi em à hai chúng ta đều đã bỏ lỡ quá nhiều điều mà chúng ta nên làm cùng nhau.Em đã từng nói em muốn đi du lịch vòng quanh đất nước hình đôi ủng,ăn những miếng bánh Pizza thơm ngon và ngắm bầu trời Lombardy về đêm,hay cùng tay trong tay với tôi dạo quanh tháp Efiel tại Paris-thành phố lãng mạn nhất thế giới...
Nhưng em đã không còn đủ thời gian nữa rồi!
Có lẽ ông trời đã quá ác độc khi chỉ trao tặng cho em một con số thật ngắn ngủi để có thể sống trên cõi đời này:28.
"Em à,em có hạnh phúc không ???"
Triều An cúi khom người bên một ngôi mộ được dựng trong một nghĩa trang có toạ lạc ngay sát bờ biển Nha Trang Khánh Hoà.Người con gái trong tấm ảnh nhoẻn miệng nở nụ cười xinh đẹp và phúc hậu,mái tóc xám bạc chỉ ngắn qua gáy quen thuộc như mới ngày nào,nhưng chẳng thể biết rằng nụ cười đó của cô khiến trái tim người kia đau nhói thêm một khắc,cô,mãi mãi sẽ chỉ là vết thương rỉ máu sâu hoắm tận cùng bên trong con tim mệt mỏi này của cậu.
Vũ Hàn Lâm.Tạ Thế 28 tuổi-một độ tuổi lí tưởng để tràn ngập trong tháng năm thanh xuân rực rỡ và hạnh phúc của đời người mà nay lại...
.
.
.
Hai năm trước."Mở cửa ra!Mở ra!!!Cô ấy còn ở trong đấy!!!"
"Lũ khốn!!!Mở ra!!!"
Triều An gần như phát điên khi nhìn thấy những đám khói mịt mù dày đặc bốc lên từ trong chiếc thang máy mà Hàn Lâm mới chỉ bước vào đó vài phút trước.Thậm chí cậu còn có thể nhìn thấy ánh sáng vàng rực le lói từ những đốm lửa bên trong cabin,nhiệt độ xung quanh đang dần bốc lên khiến chiếc thang trở thành một hố chôn người tử thần.Những tên thuộc hạ ngay khi nhìn thấy Triều An không phải người bên trong buồng thang máy lập tức hoảng sợ cho người phá cánh cửa ra,nhưng đã quá trễ bởi một phần cánh cửa đó được thiết kế bằng kim loại quá chắc chắn và mặt khác cáp tải thang máy đã bị đứt.
Triều An gần như phát điên lên khi nhìn thấy chiếc cabin rơi tự do đang văng xuống từ tầng sáu xuống tầng một.Cả người cậu giật nảy lên từng đợt kinh hoàng,cậu không thể chấp nhận được sự thật là người yêu của mình còn đang ở trong đó,và điều tồi tệ nhất cậu không dám nghĩ tới chính là người kia đã hoàn toàn bỏ mạng bên trong.Những giọt nước mắt đua nhau rơi xuống,từng bước đi chấp chới của An tiến tới sát gần buồng thang máy,dường như muốn đem cả thân thể chính mình gieo xuống,hai mắt và cả hai tai cậu ù đi như đình trệ hoạt động.Vài tên áo đen thấy An định nhảy xuống lập tức giữ cậu lại,An chỉ biết gào thét trong vô vọng:
"Không!!!Cô ấy...còn ở bên trong!"
Những viên cảnh sát đã đến hiện trường,đám cháy nhanh chóng được dập tắt trước khi xảy ra những hậu quả nghiêm trọng hơn.Nụ cười của ba Lâm tắt ngóm khi ông ta biết được rằng con gái mình mới chính là người đi vào bên trong,chiếc thang đã đáp đất mạnh tới mức văng ra phía bên ngoài sảnh,lún sập một phần nền sàn.Không cần nói cũng biết người bên trong đã trải qua một trận đau đớn kinh hoàng dữ dội như thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Em Yêu(18+)-Truyện Les
Ficção Geral*Truyện này Tomboy THỤ nha các tình iu,mà truyện nào của mk tomboy cx thụ hết =)))))) *Vẫn một câu ai không thích không đọc xin click back không gây war vớ vẩn. *Xin hãy góp ý cho mình bởi mình viết còn chưa ổn. *Nội Dung:Chuyện chỉ đơn giản là về...