*Cậu còn nhớ ngày đó không?
Từ khi ra viện đã là hơn một tháng,cặp đôi Lâm An sống với nhau vô cùng hoà hợp,hàng ngày đối xử với nhau vô cùng tình cảm.Hàn Lâm từ giờ đã có thể hãnh diện với tư cách người yêu của Triều An.Cuộc sống chỉ lẳng lặng trôi qua trong yên bình và ngọt ngào.
Lúc này đã hơn 5h chiều,nắng tắt dần,cái nóng oi bức buổi chiều dần bị xua tan thay bằng bầu không khí mát mẻ.Mặt trời sau một ngày mệt mỏi lại bắt đầu lặn dần lặn dần,khối tròn to lớn màu đỏ rực càng ngày càng bé dần rồi khuất dạng sau những đám mây.Để lại sắc xanh mát mắt của bầu trời cao vời vợi.
Tiếng thái hành băm thịt lành cạch trong gian bếp nhỏ,chỉ có bóng lưng người con gái đang miệt mài nấu một bữa ăn ngon.Người ấy chợt quay đầu lại khi nghe thấy tiếng mở cửa bằng cảm ứng,khoé miệng còn nhếch lên một nụ cười hạnh phúc.
"Lâm Lâm à chồng em về rồi nè! "
Bóng người cao lớn như một chú cún bự mệt mỏi đi vào trong nhà,tùy tiện ném vào xó một cái ba lô cỡ vừa màu xanh dương.Lững thững đến bên chiếc tủ lạnh,lấy ra thật nhiều đá từ ngăn lạnh và tự rót cho mình một ly nước đầy.Hàn Lâm bĩu môi khi nhìn thấy người kia vừa tu nước ừng ực vừa thở như sắp chết đến nơi.
"Hôm nay sao về trễ thế,hử ?!!"
Hàn Lâm mặc kệ con cún bự đang tựa cằm lên vai mình,còn hít hà hương thơm dịu nhẹ của vợ.Càng ngửi thấy mùi hương này thì càng không muốn rời xa,nó như một loại thuốc phiện mà đã dính vào thì không thể dứt ra.Mùi hương của Hàn Lâm rất thơm,hình như là của sữa tắm hương nước hoa.Không quá gắt hay đậm mùi nhưng không bị lẫn với mùi hương của những người khác.
"Hôm nay hướng dẫn mấy thằng khóa dưới tập võ,về hơi trễ đó! "
"Thật không ?Hay say tình với em xinh tươi nào đó nên quên đường về?! "
Giọng người nào đó chua còn hơn dấm,đoạn lại quay ra chỗ khác không thèm nhìn ai kia.Nếm thử một miếng gà chiên xốt lấy ra từ trong chảo,tưởng tượng đó là da thịt người kia mà ra sức cắn xé cho bõ ghét.
"Em lại lên cơn gì vậy trời ? "
"...."
Đến bây giờ,hai người họ sống chung với nhau Triều An mới nhận ra Hàn Lâm có tính chiếm hữu cao độ lại rất hay ghen vặt,lại hay tự tưởng tượng lung tung...
Haizzz có lẽ đây là hậu quả của việc xem quá nhiều phim tình cảm đây mà.
"Điên hả?Em gái nào,suốt ngày xem phim rồi đọc mấy cái blog vớ vẩn!"
Triều An dịu dàng ôm lấy con người nhỏ nhen vào lòng,chặt khít không buông.
"Tôi chỉ có mình em thôi! "
Chỉ một câu nói đơn giản,không sến súa không màu mè hay hứa hẹn ngọt ngào nhưng cũng khiến Hàn Lâm sững người lại.Mặt còn đơ ra một lát rồi đỏ lựng lên như ăn phải ớt.Điên à,có phải gái mười tám đôi mươi nữa đâu mà thẹn với chả thùng.Tự lấy tay vỗ vỗ cái má hồng hào...
Triều An thôi không trêu chọc cô nữa,đầu tựa vào vai người yêu,mắt liếc sang nồi canh đang sôi sùng sục.
Hàn Lâm nhìn vòng tay đang quấn lấy eo mình,khoé miệng bất giác nhếch lên nụ cười hạnh phúc.
Yêu nhau đâu cứ nhất thiết phải nói lời đường mật quá lố,chỉ cần dùng hành động thiết thực để có những phút giây ngọt ngào như hai người họ lúc này là được...
Chợt nhớ đến trong quá khứ ngày trước,hai người họ không khăng khít thân mật như thế này.Chỉ là những mớ dây dưa hỗn độn hay đơn thuần chỉ là quan hệ thể xác...Không hạnh phúc như những cặp đôi khác,không lãng mạn hay hứa hẹn.Tình yêu của họ lại xuất phát từ một sai lầm và ép buộc của một phía.
Đó là thời điểm hơn ba năm về trước,khi giữa hai người chưa có những đau thương sâu sắc.
Triều An và Hàn Lâm vốn là bạn học từ thời cấp hai,học chung với nhau bốn năm lận rồi lên cấp ba lại ngồi với nhau ba năm nữa.Giữa hai đứa trẻ vốn chỉ là tình bạn trong sáng như bao đôi bạn khác.Hàn Lâm là một đứa nóng tính,đanh đá và có phần biếng nhác.Triều An lại vô cùng hiền dịu,nữ tính và hơi mau nước mắt.Họ cũng cùng học,cùng chơi đùa rồi giận dỗi nhau...Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như năm học cuối cấp hai,Triều An đột ngột bày tỏ tình cảm với Hàn Lâm.Hàn Lâm không hẳn là một người đồng tính,cô vẫn chưa thể đáp ứng lời tỏ tình của người bạn mình hay chơi cùng.Điều đó quá đột ngột...Nhưng Triều An không thể chấp nhận sự mập mờ đến từ Hàn Lâm.Những khao khát tuổi trẻ,những nhớ thương mãnh liệt cứ tăng không ngừng.Triều An ngày đó đa biết yêu thật sự,đã trải qua những xúc cảm ghen tuông,chờ mong,cả những lo lắng và ước muốn được che chở cho người cô ấy yêu.Hàn Lâm vốn không để ý lắm tới những sự quan tâm ấm áp đó,vẫn coi cô ấy là người bạn bình thường.Những cái nắm tay tình cảm,những sự quan tâm nho nhỏ đều bị gạt qua một bên.Chỉ là một Vương Triều An ngốc nghếch chạy theo người con gái mình theo đuổi,dù bị phũ thế nào cũng cam lòng chịu đựng.Và có một Vũ Hàn Lâm lạnh nhạt thờ ơ với những tình cảm được trao đi,luôn tỏ ra chán ghét bất cần nhưng bên trong trái tim đã có chút rung động mềm yếu.Ngày tháng cứ dần trôi,thẳng tiến tới thời điểm hai cô gái học lớp mười một.
Thời gian qua đi,người năm xưa còn đó nhưng lòng người đã không còn.Vương Triều An sau hai năm bất lực theo đuổi một người con gái đã quá mệt mỏi,đã chán nản đến cùng cực.Không còn những nhường nhịn hay cái nhìn dịu dàng,không còn sự ân cần hay hỏi han...Cảm xúc mãnh liệt của Triều An dần biến mất,chỉ còn lại sự lạnh nhạt không hơn không kém.Tình cảm năm nào nay đã hóa tro tàn...Hai người con gái dần xa cách nhau,chỉ là bạn bè xã giao.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Em Yêu(18+)-Truyện Les
Ficção Geral*Truyện này Tomboy THỤ nha các tình iu,mà truyện nào của mk tomboy cx thụ hết =)))))) *Vẫn một câu ai không thích không đọc xin click back không gây war vớ vẩn. *Xin hãy góp ý cho mình bởi mình viết còn chưa ổn. *Nội Dung:Chuyện chỉ đơn giản là về...