"Cuối cùng chúng ta đã có thể hạnh phúc bên nhau rồi,đúng không ???"
Hàn Lâm xiết lấy bàn tay của Triều An,mười ngón tay của hai người ăn ý đan chặt vào nhau như những miếng ghép hoàn hảo định mệnh dành cho họ.Dưới ánh dương chói lọi xoã xuống cánh đồng xanh mướt rộng thênh thang,Triều An ôm lấy người yêu bé nhỏ của mình từ phía sau,đầu cậu dịu dàng chôn sâu vào hõm cổ đối phương,làn hơi ấm dịu dàng phả lên nơi da thịt trơn mượt tới tận tâm hồn sâu thẳm của người kia.Những ngón tay mảnh khảnh xiết lấy nhau thật chặt,Hàn Lâm nhẹ nhàng quay người đối diện với Triều An,nụ cười nhẹ đong đưa trên cánh môi hồng nhạt như cánh hoa hồng phấn.
Triều An khẽ cúi xuống,cậu muốn trao cho tình yêu của mình một nụ hôn mãnh liệt,những yêu thương rung động cứ vậy ào ào như thác đổ,cứ nhìn thấy người kia mỉm cười e thẹn với mình cậu cảm thấy bản thân như muốn phát điên.Vòng tay qua chiếc eo nhỏ con của Lâm,mặc kệ chiếc váy trắng muốt cô đang mặc bị những cơn gió thổi lật phật qua lại một cách uyển chuyển,khoảng cách giữa hai người họ lúc này gần như bị thu hẹp không thể cách xa nhau hơn được nữa.Vuốt ve gò má hơi ửng hồng như màu bầu trời buổi chiều tà ngày hôm nay,An hơi nhắm mắt,cúi xuống trước đôi mắt có phần long lanh ươn ướt như một chú mèo dễ thương của Lâm.Nhưng điều An không ngờ nhất lại chính là cô đột nhiên gỡ những ngón tay của cậu ra,ánh mắt có chút lém lỉnh nghịch ngợm và một chút khó hiểu xen lẫn.
"Đi đâu thế ?"
Triều An giật lấy tay Lâm không cho cô rời đi,ánh mắt tràn đầy nghi hoặc thắc mắc nhưng Lâm chỉ mỉm cười đầy bí ẩn,cô bật cười khúc khích,bàn tay đang nắm lấy tay An khe khẽ giật ra thêm một lần nữa.Dường như đã không còn đủ kiên nhẫn,An cau mặt nhìn Lâm nhưng cô chỉ phớt lờ ánh nhìn của cậu rồi từng bước rời xa thật xa,từng làn váy mỏng manh màu trắng như cánh chim tung bay lên bầu trời cao vợi...An vội vã chạy theo những bước chân ngày càng nhanh tới bất ngờ của người kia,cậu dường như phát điên khi cô có ý định bỏ đi mà chẳng có mục đích rõ ràng nào cả.Lâm bất chợt trở nên mờ ảo giống như cô chỉ là một hình ảnh được tạo ra,An cảm thấy mọi thứ xảy ra chẳng chân thật một chút nào!
Lâm vừa chạy đi vừa quay người lại,cô cười rộ lên:
"Bắt lấy em đi!"
An như bị sự khiêu khích của người kia trỗi dậy sự hiếu thắng lâu ngày còn tồn lại bên trong cậu hệt như một đứa trẻ con.Hai người cứ vậy rong ruổi chạy theo nhau thành những vòng tròn lớn,đến khi An đã thấm mệt nhưng Lâm vẫn chưa có ý định dừng lại trò chơi vô nghĩa này,cô giống như không thể nghe thấy tiếng gọi đầy bất lực của An vang vọng từ phía sau mà bỏ lại tất cả.Cho tới khi Lâm đã hoàn toàn mất hút vào cánh rừng sâu thẳm phía trước mặt,bóng dáng nhỏ bé dần dần khuất dạng chỉ còn là một cái chấm nhờ nhờ mờ nhạt rồi biến mất hoàn toàn trong tầm mắt của cậu.
"Lâm.Hàn Lâm!Lâm đâu rồi ?!!"
An gọi tên của người yêu.Trong sự vô vọng mòn mỏi,càng gọi nhưng chẳng ai đáp lại tiếng gọi đầy mong chờ của cậu mà đáp lại chỉ là sự im lặng lạnh lùng của cánh đồng hoang sơ trước mặt,những cơn gió heo mây hiu hắt lộng hành trên người An khiến mái tóc của cậu phất phới theo làn gió.Tuyệt nhiên chẳng có một ai.An bắt đầu cảm thấy hoảng sợ,cậu không ngừng gọi tên của người kia,thật to,nhiều tới mức cậu chẳng thể đếm được đó là bao nhiêu lần.Đang bước đi trong lo lắng nên An không có chú ý gì hết,bước chân của cậu bị chững lại rồi đột nhiên An bị hụt bước xuống một cái hố thật sâu,đến độ mà cậu chẳng cảm nhận được đáy của nó là đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Em Yêu(18+)-Truyện Les
Ficção Geral*Truyện này Tomboy THỤ nha các tình iu,mà truyện nào của mk tomboy cx thụ hết =)))))) *Vẫn một câu ai không thích không đọc xin click back không gây war vớ vẩn. *Xin hãy góp ý cho mình bởi mình viết còn chưa ổn. *Nội Dung:Chuyện chỉ đơn giản là về...