"Tất cả mọi chuyện là thế nào ?!!!"
Hàn Lâm đứng bật dậy,cô đưa mắt nhìn từng người trong hội trường,trong đó có cả gã đàn ông quen thuộc đang đứng trước cánh cửa,còn ai nữa ngoài Alessio-người đã trực tiếp đem những thảm hoạ kinh hoàng này đổ xuống tất cả bọn họ.Alessio,không phải là Triều An của cô,đang đứng đó và nhìn cô bằng ánh mắt khao khát đầy ghê tởm của hắn,mỗi lần đôi mắt của con dã thú đó quét qua người Lâm cô lại bất giác rùng mình.Mọi chuyện còn có thể lố bịch tới mức nực cười hơn nữa không,khi mà cái ngày trọng đại như thế này người cô đáng lẽ sẽ nắm tay bước vào lễ đường lại chính là một thằng đàn ông khốn nạn luôn tìm cách chen chân vào khoảng trống giữa hai người họ ???
Cô đang thấy cái gì đây ???Ông bố của cô chắc chắn không hề vô can trong chuyện này,không thể nào có chuyện ông ấy không biết Alessio sẽ tới đây và thế chỗ cho người phụ nữ của cô.Hoá ra Triều An đã nói đúng,cậu từng nói ba cô không hề ưa cậu và luôn tìm cách tách hai người họ ra xa,hôm nay chính mắt Hàn Lâm đã được vinh hạnh chứng kiến mọi chuyện.Nếu vậy có phải cô đã quá ngu ngốc rồi không khi hoàn toàn tin tưởng ông ấy đã chấp nhận cả hai người đến bên nhau còn một mặt khác lại câu kết cùng Alessio phá hỏng chuyện tốt của hai người họ.
Và thậm chí còn có gan tước đoạt đi tính mạng của người cô yêu nhất...
Lâm đau lắm,một cảm giác đau buốt len lỏi vào những kẽ hở bên trong cô,có cảm giác không thể dễ dàng đứng dậy được nữa,như bị một viên đạn lạnh lẽo bắn thẳng vào người.Cô đã chết hoàn toàn,từ cái giây phút cô biết người cô yêu không còn tồn tại trên đời này nữa rồi.Trong trái tim chỉ còn tràn ngập sự lạnh lẽo oán ghét cùng căm hận dành cho ba Lâm và Alessio.Ông Hưng đau lòng nhìn đôi mắt ắp đầy những hàn khí phẫn nộ cùng khinh ghét cô dành cho ông,dù cho mối quan hệ giữa hai người là máu mủ ruột thịt.Mãi mãi ông không bao giờ hiểu ra vấn đề,dù cho ông có giết chết đứa con gái kia cũng không thể khiến con gái mình trở lại như ngày trước được nữa rồi...
Lâm ôm mặt,và khóc.Cô chẳng muốn che giấu cái quái gì gọi là yếu đuối nữa rồi,cô không làm được.Cô tuyệt vọng vẫy vùng trong những đau đớn,dù lúc này cô không thể bình tĩnh được nữa,không thể làm chủ được chính bản thân là Hàn Lâm mọi ngày khi nhận được cái tin dữ dội kia.Không thể nào,Triều An của cô không thể dễ dàng chết một cách tức tưởi thế được!Cậu đã từng hứa sẽ không bao giờ rời khỏi cô khi cậu còn tồn tại từng giây từng phút trên đời,nhưng giờ thì sao,người cô yêu nhất,đã chỉ còn lại là một đống tàn tro lạnh lẽo vô hồn.Cô không tin,cô không chấp nhận!Cô không muốn tin người yêu của mình đã mãi mãi ra đi như thế và bỏ lại cô tại thế gian cô độc này.
"Bây giờ khóc lóc còn có thể làm được chuyện gì."
Lời của ông Hưng vang lên giáng thẳng vào tai của Hàn Lâm,cô lạnh lùng quay sang nhìn ông,nụ cười và sự ấm áp đã nhường chỗ cho sự chết chóc vô cảm.Đau đớn nhìn con gái đối xử với mình như một người xa lạ,ông tiến tới gần nắm chặt lấy bàn tay của cô.Hàn Lâm lạnh nhạt giựt tay mình ra,cô kích động hét lên như một con thú bị đâm trọng thương.
"Ông đi đi!!!Đừng chạm vào tôi,thật ghê tởm!Ông giết người tôi yêu có nghĩa ông đã tự tay giết chết Hàn Lâm này rồi ông hiểu không ???"
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Em Yêu(18+)-Truyện Les
Ficção Geral*Truyện này Tomboy THỤ nha các tình iu,mà truyện nào của mk tomboy cx thụ hết =)))))) *Vẫn một câu ai không thích không đọc xin click back không gây war vớ vẩn. *Xin hãy góp ý cho mình bởi mình viết còn chưa ổn. *Nội Dung:Chuyện chỉ đơn giản là về...