"Còn chưa đi..."
Bước chân ra ngoài phòng khách và nhìn thấy gương mặt sưng tấy cùng những vết cào đỏ ửng của người kia,Lâm nhăn mặt.An vẫn cứng đầu không chịu đi bôi thuốc tử tế,cậu mới chỉ rửa mặt sơ qua nhưng còn xót rất nhiều.Nhìn thấy bộ mặt thảm thương của người kia khiến Lâm không thể không sốt ruột,cô muốn ra đó nói chuyện với An cho ra lẽ nhưng rốt cuộc sự tự tôn bên trong vẫn lấn át tất cả.An hiện tại đang ngồi chơi game trên ghế sofa,cậu còn chưa ăn tối,cái bụng đói meo nhưng nhất quyết chờ Lâm hỏi tới mình thì sẽ than vãn.Vì sáng nay cậu mới gây sự với người ta xong giờ lại đi hỏi còn đồ ăn không thì có phải quá mất mặt rồi không ???
Đã mười rưỡi tối nhưng An vẫn chẳng có ý định mò tới món đồ ăn nào,hơn nữa nếu cậu có muốn cũng vô ích vì cậu đâu biết nấu nướng gì đâu,trước giờ Lâm đều làm cho cậu ăn cả mà.Nhưng có vẻ lần này Lâm kiên quyết không xuống nước trước với cậu mà muốn cậu phải hạ mình trước,mấy lần cô đi lướt ngang qua cậu nhưng chỉ xem cậu như không khí mà thôi.An bực bội,cậu rất ghét thái độ này của Lâm.Thà cô ta cứ mắng cứ chửi cứ cằn nhằn om sòm như mọi hôm đi chứ cậu không thể chịu đựng được sự im lặng ngột ngạt như thế này!
Cái bụng trống rỗng lại bắt đầu kêu òng ọc,An cđặt tay lên bụng của mình,ngán ngẩm nghĩ xem bản thân còn phải chịu đựng tình huống chết tiệt này trong bao lâu nữa!Xin em đấy,chỉ cần nấu cho tôi một cái gì đó thôi tôi đói sắp chết rồi!Những cửa hàng tiện lợi bên dưới nhà đã đóng hết rồi,mà xe của cậu bị mất chìa khoá vẫn còn ở bãi giữ xe khu nhà của Caryln.Mà Lâm không hề nói cho An biết Caryln đã mang chìa khoá trả cho cậu.Trong tủ lạnh không có gì ngoài mấy chai nước lọc,không biết đống mì gói đã bốc hơi đi đâu mất.An không biết Lâm đã đem tất cả những đồ gì ăn được đem giấu trong tủ quần áo,bản thân cô vừa nãy chưa kịp đi sắm thêm đồ ăn.
Cả Lâm và An đều không biết nên bắt chuyện với đối phương trước như thế nào.An thì vẫn ở ngoài phòng khách xem phim còn Lâm thì ngồi viết lách trong phòng,Cả hai cũng đều không thực sự tập trung trong công việc riêng của mình,thỉnh thoảng sẽ thở dài đầy phiền muộn và chán nản.Bên ngoài An thậm chí còn chẳng để ý tới bộ phim truyền hình nhạt nhẽo đã kết thúc từ khi nào,cậu vô thức đưa mắt nhìn vào cánh cửa gỗ màu nâu nhạt đang đóng chặt lại.Bên trong phòng Lâm liếc nhìn đồng hồ đã điểm tới gần mười một giờ đêm,những cảm xúc khó chịu uất ức ngày hôm nay cũng khiến cô không thể tập trung viết nốt chương cuối cho câu chuyện của mình.
"Chuột!Chuột!Có con chuột!!!"
Tiếng la hét thất thanh bất chợt kêu lên,Hàn Lâm nghe thấy những tiếng gì đó như đập,đánh ầm ĩ vang vào tận bên trong phòng của cô.Là tiếng của An.Không còn kịp để ý tới chuyện hai người họ đang chiến tranh lạnh,Lâm vội vã chạy ào ra ngoài,cô biết An rất sợ chuột và cậu có thể phát điên lên mất.Cầm theo một cây gậy gỗ trong phòng,Lâm hô lớn:
"Đâu!Chuột đâu ?"
"Kia kìa!Nó ở trong xó đó!"
Nét mặt An vẫn còn rất hoảng sợ,tái mét lại.Lâm vỗ vai An trấn tĩnh cậu lại,từ từ tiến vào trong góc.Nhưng điều Lâm không ngờ là khi cô đang cảnh giác nhìn xung quanh thì bất chợt một vòng tay bao quanh mình quấn chặt lấy như xúc tu bạch tuộc,An đang ôm cô trong vòng tay của cậu.Ngay lập tức biết rằng đây chỉ là một trò đùa ngớ ngẩn ngu ngốc của An,Lâm giận dữ gạt tay ra,quay đầu lại trợn trừng nhìn cậu.Một lần nữa cô lại bị đưa vào bẫy của cái tên đầu heo khốn kiếp này!
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Em Yêu(18+)-Truyện Les
General Fiction*Truyện này Tomboy THỤ nha các tình iu,mà truyện nào của mk tomboy cx thụ hết =)))))) *Vẫn một câu ai không thích không đọc xin click back không gây war vớ vẩn. *Xin hãy góp ý cho mình bởi mình viết còn chưa ổn. *Nội Dung:Chuyện chỉ đơn giản là về...