*Hạnh Phúc :
Khu căn hộ cao cấp Paradise vào buổi sáng sớm đã vô cùng náo nhiệt.Trên tầng thứ hai mươi mốt của tòa nhà,những giọt nắng vàng lấp lánh len lỏi vào ban công,dịu dàng soi vào những khóm hoa hồng,vàng,xanh,tím....vô cùng đẹp đẽ.Mùi hương hoa ngọt nhẹ mà không gắt,còn đâu đó mấy chú bướm tinh nghịch đậu trên những bông hoa tươi xinh.Tiếng chim họa mi hót líu lo vang cả góc trời xen lẫn tiếng cười nói rả rích của cặp đôi đáng yêu nào đó.
Vương Triều An sau khi đã thưởng thức xong món bánh sandwich ngon lành và uống một ly nước quả made by vợ,bèn cúi đầu cày tiếp ván Rules Of Survival với thằng bạn Quốc Quân chí cốt.Người nào đó thấy cô hăm hở chơi game,còn hò hét video call với trai,trong lòng từ lúc nào đã ăn giấm chua.
Triều An chơi xong mấy trận đã gần tới 11h trưa,cảm thấy chơi đã rồi bèn mò vào trong bếp hòng trêu chọc cô vợ tomboy đang cặm cụi nấu ăn,sẵn tiện xơi thêm chút đậu hủ.
Hàn Lâm đang chăm chú xào thịt với sốt cà để làm spaghetti,bỗng cảm nhận có vòng tay ôm gọn cái eo con kiến,còn xấu xa vuốt ve mấy cái.Thường thì Hàn Lâm sẽ phá lên cười sau đó hôn cô một cái nhưng lần này sẽ khác đó nha.Chẳng nói chẳng rằng huých tay con khủng long to bự kia ra,rồi lại nấu ăn tiếp.Vậy nhưng tên mặt dày kia nào có để Lâm yên,tay vẫn tiếp tục mò vào áo phông unisex rộng thùng thình,chỉ khác là tay đã đặt lên vòng một căng tràn,thành thục trêu chọc nụ hoa đỏ hồng.Khoái cảm do đầu ngón tay đem lại khiến Hàn Lâm chẳng thể tập trung làm việc gì.Thịt xốt cà đã xào gần xong,hơi nóng thơm ngon bốc lên nghi ngút trong căn bếp nhỏ.Nhưng chẳng thể nóng bằng cặp đôi nào đang chim chuột hăng say.
Triều An vốn định trêu chọc vợ mình một lát nhưng quái lạ là càng đụng vào cái khỏa tròn tròn kia thì tay như dính phải keo không tài nào rút ra được.Hai khỏa căng tràn được nhào nặn vuốt ve như nhào bột,mà chủ nhân của chúng đang ở trạng thái bứt rứt không yên.Hàn Lâm lẳng lặng tắt bếp,định bụng đánh vào tay cái tên dê già kia bèn nhớ ra An đang bị thương nên đành để cậu ta mặc sức giở trò.
Triều An thoả mãn nghịch ngợm nơi nữ tính kia,xoa xoa,vuốt ve,nắn bóp mà không ngừng cảm thán trong lòng.Nơi ấy của Lâm không quá to nhưng săn chắc,lại mềm mại nên bóp rất sướng tay.
Hàn Lâm đứng đơ một chỗ,ngực bị người đó nắn bóp có chút sưng nhức nhưng hơn cả là khoái cảm sung sướng không nói nên lời.
Triều An nhẹ nhàng quay người cô đối mặt với mình,bốn con mắt đong đưa nhau biết bao tình yêu mãnh liệt.Triều An lẳng lặng nhìn người con gái trước mặt:Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu,cặp mắt phượng và chiếc mũi cao tự nhiên là thứ mà rất nhiều mơ ước được sở hữu.Người ấy có nét đẹp thanh thoát,dịu dàng nhưng phong cách ăn mặc lại vô cùng nam tính và phóng khoáng.Nói cách khác,cô ấy chính là một sự pha trộn hoàn hảo giữa hai giới tính nam và nữ.Muốn mềm mại đáng yêu cũng có mà muốn mạnh mẽ manly ra sao cũng thật dễ dàng.
Hàn Lâm trong lúc Triều An bận ngơ ngẩn nhìn ngắm mình liền lén lấy bàn tay cô đem bỏ ra,ánh mắt áy náy nhìn bàn tay trái của Triều An bị quấn băng chằng chịt.
"Đau không? Đã đỡ chưa??? "
Tay trái của Hàn Lâm cũng bị băng,lúc này đang cầm lấy tay của An,giơ lên cao.
"Nhìn xem,hai tay chúng mình đều bị băng rồi nè! "
"Đồ ngốc...."
Hàn Lâm trách móc người nọ,đầu nhẹ nhàng tựa vào lòng người yêu.
Cả cuộc đời này mình em đau đớn là đã quá đủ rồi.Khoảnh khắc nhìn bàn tay An nhuộm đỏ vì máu nó kinh hoàng ra sao,em đã sợ hãi và hối hận đến mức nào.Em biết mình làm thế là sai,tình yêu không thể trói buộc khi người ta không thương mình nhưng em ngu ngốc yêu An đến nhiều lắm rồi.Vì yêu mới không thể buông tay...
"Sao chửi chồng em ngốc!"
Triều An mắng yêu cô,hai tay dịu dàng ôm lấy đầu cô,cúi xuống hôn lên mái tóc nâu mềm mại.Hai người một thấp một cao dựa vào nhau tạo thành một khung cảnh hoà hợp không nói nên lời.
"Em xin lỗi... Cũng tại em mà An khổ như thế này!Nhưng em yêu An nhiều lắm,nếu mất An em thà..."
Nụ hôn đột ngột chặn lại lời nói của Hàn Lâm,hai tay mạnh bạo kéo cô vào lồng ngực ấm áp.Dịu dàng có,say mê có,nhưng lại pha chút mạnh mẽ cưỡng đoạt như muốn trừng phạt.Cả thế giới như đứng yên để lại không gian riêng cho cả hai người,lúc này đang hoà vào nhau không biết trời đất là gì.
"Em nghĩ nhiều thế làm gì,chẳng phải em luôn muốn chiếm lấy,muốn ở bên An mãi mãi sao?Giờ tự dưng em rời đi An không chịu đâu nha!"
"Nhưng em..."
"Nghe tôi,đây là lần cuối cùng chúng ta nói về vấn đề này.Dù trong quá khứ chúng ta làm tổn thương nhau ra sao,ác độc đến nhường nào hãy để quá khứ ngủ yên em à!Giữa chúng ta sẽ chỉ có hiện tại và tương lai,tôi sẽ cố gắng bù đắp cho em trong cả phần đời còn lại của mình."
Không lời đường mật ong bướm,chỉ là lời hứa sẽ mãi ở bên em để ngày ngày lẳng lặng ngắm nhìn em hạnh phúc.Cơ mà hạnh phúc của em có tôi...Tôi sẽ ngưng nghĩ ngợi,sẽ không quan tâm thế gian nói gì,sẽ chỉ quan tâm em và tình yêu của hai chúng ta.Con gái với con gái yêu nhau thì đã làm sao,chỉ cần thương nhau là đã quá đủ.
Tiếng chuông gió reo vang vui tai trong không khí,đâu đó là hai bàn tay quấn băng trắng nắm chặt lấy nhau,như một lời hứa mãi mãi không xa rời...
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Em Yêu(18+)-Truyện Les
General Fiction*Truyện này Tomboy THỤ nha các tình iu,mà truyện nào của mk tomboy cx thụ hết =)))))) *Vẫn một câu ai không thích không đọc xin click back không gây war vớ vẩn. *Xin hãy góp ý cho mình bởi mình viết còn chưa ổn. *Nội Dung:Chuyện chỉ đơn giản là về...