Triều An vô thức cọ xát người,càng ngày càng thấy ngứa ngáy và nóng nực.Hai chân vô thức khép lại thật chặt,nóng bừng lên vô cùng khó chịu.
"Cô..."
Nhất định người con gái xảo quyệt này đã bỏ gì đó vào rượu trong lúc cậu lơ là cảnh giác nên giờ cả người mới như thế này.Chết thật bây giờ phải làm sao đây ?Biết trước như vậy cậu sẽ nhất quyết không mò tới đây để rơi vào bẫy của cô ta rồi.
"Cô bỏ gì vào rượu ?!!"
Triều An đanh mặt,gằn giọng một cách khó khăn với Hàn Lâm khi phải hứng chịu sự hành hạ đến từ chính cơ thể mình.Nó đang rất ham muốn chiếm hữu và khát khao kẻ khốn kiếp chết bầm kia,những dục vọng lại ngày càng dâng lên mạnh mẽ hơn chứ không hề thuyên giảm.Chính xác,là như bị cả trăm con kiến bò lên người,cơ thể căng cứng bí bách vô cùng.Đầu óc của cậu thì đi ngược lại với thân dưới,không ngừng ra sức kêu gọi cậu không được nảy sinh bất kì dục ý với Hàn Lâm.
Cậu không thể lên giường cùng cô ta!Đã quá nhiều lần cậu gây ra sai lầm và lần này không thể để ra chuyện gì phát sinh.
Cô ta chính là một con quỷ dữ.
Cô ta không phải người bình thường!
Lâm là một kẻ điên và luôn sống trong mù quáng,bất luận là ai dây vào cũng đều không có kết cục tốt đẹp.Hàn Lâm đã có thể dây dưa tới tận giờ này với cậu là do cô ta đã dành ra một quãng thời gian dài để nuôi dưỡng thứ tình cảm không có kết quả đó.Càng yêu thì càng không biết tới hai chữ lí chí là gì,phải,tới mức mà sẵn sàng ra tay hãm hại trừ khử người khác dù cho họ có liên quan hay không.
Nếu cậu chấp nhận đứa con gái này,đồng nghĩa với việc cậu đang ủng hộ những hành động điên rồ của cô ta.
Đó là Triều An nghĩ như thế,nhưng...vấn đề bây giờ là cậu còn không thể đi ra khỏi cái nơi chó chết này chứ đừng nói gì tới chuyện có thể cự tuyệt Hàn Lâm.Thứ thuốc đó đang ngày càng phát huy tác dụng của nó,bằng chứng là người An nóng ran và bức bối vô cùng.Cậu sắp không chịu đựng được nữa rồi.
Hàn Lâm cong môi cười thỏa mãn khi nhìn thấy dáng vẻ chật vật của cậu,những ngón tay mát lạnh nhẹ nhàng lướt trên gương mặt tinh xảo mà thưởng thức từng tấc da tấc thịt của An.Đã bao lâu,cô mới có thể chạm vào người cậu mà không bị gạt ra một cách phũ phàng?
Là lúc này.
Nhưng là khi cậu đang trong trạng thái mất kiểm soát và không thể làm gì cô.
Hai mắt Triều An híp lại mê man,chỉ có thể cảm nhận sự mát lạnh ấy đang xua tan sự nóng nực bên trong cậu.Và cũng chỉ trong một giây phút rất ngắn ngủi ấy thôi,sâu thẳm Triều An đã mong mình nhận được nhiều hơn...
Hàn Lâm biết Triều An đang muốn gì,và vì thế nên những động tác của cô thật chậm rãi để khơi gợi từng ngọn lửa dục tình cháy trong cậu.Từng đầu ngón tay mềm mại tiếp xúc với cần cổ của An,vuốt ve đầy yêu thương.
Cố ý ngồi lên đùi Triều An rồi cọ xát qua lại.Da dẻ trơn mềm của cô cách một lớp quần âu của cậu,tiếp xúc với nhau khiến cả hai càng rạo rực hơn.Dù đã bị kích thích nhưng An vẫn cảm thấy Hàn Lâm thật phiền phức,mạnh tay đẩy cô ra khiến Lâm ngã ra sàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Em Yêu(18+)-Truyện Les
General Fiction*Truyện này Tomboy THỤ nha các tình iu,mà truyện nào của mk tomboy cx thụ hết =)))))) *Vẫn một câu ai không thích không đọc xin click back không gây war vớ vẩn. *Xin hãy góp ý cho mình bởi mình viết còn chưa ổn. *Nội Dung:Chuyện chỉ đơn giản là về...