"Mẹ..."
Hàn Lâm đang cảm thấy rất chóng mặt,hai tay cô ôm lấy đầu,cố gắng giữ cho bản thân được tỉnh táo.Trái tim cuồng loạn đập lên đầy lo sợ khi thấy đã trải qua hơn năm tiếng đồng hồ mà phòng cấp cứu vẫn chưa mở.Lâm tự huyễn hoặc mình mọi thứ rồi sẽ không sao,sẽ đâu vào đấy lại như cũ vào đúng trật tự của nó.Cả cơ thể dựa vào lưng ghế,hai chân run rẩy muốn đứng dậy không ngồi yên một chỗ khi trong lòng nóng như lửa đốt hàng giờ,sốt ruột đến mức muốn bốc cháy vì sắp không kiên nhẫn nổi nữa rồi.
Bà Vương tự lúc nào đã đi đến chỗ Hàn Lâm đang ngồi,lúc cô nhìn xuống sàn thì nhìn thấy một mũi giày nâu của phụ nữ,lập tức ngẩng lên.Không nói không rằng Vương mẹ giáng thẳng một cú tát xuống gương mặt trắng nõn hồng hào của Lâm,cú đánh mạnh tới nỗi nguyên năm dấu tay còn đỏ hằn lên một bên má,nổi bật trên làn da không tỳ vết.Hàn Lâm mở to mắt,dường như cô chưa thể thích ứng được có chuyện gì đang xảy ra khi bà Vương bất chợt mạnh tay với mình như thế.Lâm hít một hơi lạnh vào trong,bàn tay ôm lấy gò má vẫn còn đau rát do cái tát của đối phương,vuốt nhẹ để làm giản đau đớn.
Sự việc khiến tất cả mọi người xung quanh đều phải ngước lên nhìn,Vương ba cùng Ngọc Lê hoảng hốt nhìn bà,Ngọc Lê lập tức đứng bật dậy còn Hạ Vân cũng lại gần như muốn can ngăn bác gái.Vương mẹ đanh mặt,đôi mắt trợn trừng như một con thú dữ lăm le con mồi của mình,một lần nữa bị bộ dạng ngơ ngác không hiểu chuyện gì của người đối diện chọc tức điên lên.Đúng là một con hồ ly tinh chỉ biết lừa gạt người khác,vậy mà đứa con gái ngu ngốc của bà lại có thể xiêu lòng trước nó!Trong mắt người phụ nữ trung tuổi ấy dồn dập đổ vào biết bao làn sóng manh động và căm thù,cảm giác như chỉ một cái gạt tay có thể cuốn phăng tất cả như một cơn lũ.
"Mẹ à..."
Hàn Lâm vội vã cúi đầu nhìn mẹ An,cảm giác hốt hoảng ùa về khi nhìn thấy tròng mắt đen kích động,giống như mẹ An đang muốn một tay bóp chết,ăn tươi nuốt sống cô.Vương mẹ lúc này một cảm giác duy nhất chính là điên loạn và muốn tàn nhẫn phá bỏ tất cả thế giới,đôi mắt lạnh lùng sắc bén cực điểm nhìn chằm chằm vào Lâm tới mức có thể chém nát cô thành hàng trăm mảnh.Bà vốn không phải một người hung hăng hay thích đi gây sự với người khác,nay chỉ vì đứa con từ nhỏ tới lớn dốc lòng che chở lại nằm trên bàn mổ lạnh toát mà như biến thành người khác!
"Con khốn,tất cả là tại mày!"
Bà Vương rất nhanh đã nhích lại gần sát Hàn Lâm,năm ngón tay bấu chặt lấy vai cô,lay thật mạnh khiến người đối diện như muốn văng ra ngoài.Hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt người phụ nữ luống tuổi trải qua biết bao năm tháng thăng trầm của cuộc đời,nay lại vì những dày vò khổ sở mà càng khiến bà cộng thêm vài tuổi.Chưa bao giờ bà có thể mất bình tĩnh và kích động đến như thế này,chẳng cần biết nguyên do là gì,chỉ cần nhìn thấy đứa con gái đáng chết đó trái tim sục sôi căm hận như bị vò nát,đắng cay muôn phần!
"Tại mày!Chính mày đã giết con gái tao!Ba năm trước cũng chính vì mày mà con gái tao trở thành một đứa tàn tạ như ngày hôm nay!Vậy mà mày còn có thể quay lại làm khổ nó thêm một lần nữa sao,rốt cuộc mày là loại người gì ?!Mày không phải là người,mày là một con quái vật,một con súc sinh!Ngày hôm nay tao phải giết chết con ác quỷ như mày để trả lại tất cả cho con tao!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Em Yêu(18+)-Truyện Les
Fiction générale*Truyện này Tomboy THỤ nha các tình iu,mà truyện nào của mk tomboy cx thụ hết =)))))) *Vẫn một câu ai không thích không đọc xin click back không gây war vớ vẩn. *Xin hãy góp ý cho mình bởi mình viết còn chưa ổn. *Nội Dung:Chuyện chỉ đơn giản là về...