Triều An gọi một bánh ngọt chocolate có rắc hạnh nhân bên trên và một ly coffee capuchino.Lâm nhíu mày,người này trước đây đâu có thích ăn đồ ngọt mà lần này lại gọi mấy thứ này.Quả thật là con người sẽ đến lúc khẩu vị phải thay đổi,ừ thì đến vợ còn thay được thì mấy cái bánh ngọt đã là gì!Lâm cười nhạt,cô vừa cắt bánh bày ra dĩa vừa pha coffee cho Triều An,nhớ ra cậu không thích uống quá ngọt nên gia giảm mỗi thứ một ít.Vương Triều An,chỉ lần này thôi,tốt nhất đừng bao giờ để tôi phải nhìn thấy mặt cô nữa,nhìn thấy cô khiến tôi cảm thấy thật chán ghét và đau khổ!
"Bánh và coffee của quí khách đây!"
Lâm mang đồ ra,An đã ngồi được một lúc.Cậu mỉm cười,đôi mắt dịu dàng nhìn người con gái xinh đẹp đang dọn đồ ăn,trong lòng nảy sinh một cảm giác hạnh phúc.Lâm đeo tạp dề màu đen,mái tóc được buộc cao lên càng khiến cô toả sáng như một nữ thần.Chỉ khác là đôi mắt lạnh lùng không chút cảm xúc nhìn Triều An,cậu ngẩng lên chạm phải đôi mắt tưởng chừng sâu không thấy đáy trong lòng lại hẵng đi một nhịp.Cậu đã muốn nhìn thấy cô ấy trong ba năm xa vắng,còn rất rất nhiều điều cậu muốn làm với cô ấy,muốn nói hết nỗi lòng trong trái tim đau khổ và bất lực của mình.An hận không thể móc tim mình ra để chứng minh với Lâm là mình yêu cô ấy nhiều đến mức có thể viết thành một bài ca.
Chỉ cần em nói là em yêu tôi,tôi sẽ lập tức bỏ tất cả mọi thứ để đến bên em.Hãy trả lời đi nào,trong trái tim em có còn lưu lại hình bóng tôi hay không ?
Bàn tay của An đưa lên nhận lấy bánh vô tình chạm lấy bàn tay trắng mịn của Lâm,trong giây phút ấy cả hai người họ dường như chết trân ra,bốn mắt nhìn nhau như thể đắm chìm trong cả thế giới riêng chỉ có hai người con gái.Nếu như ngày trước,Lâm sẽ vô cùng thích và trân trọng khoảnh khắc này nhưng hiện tại cô chỉ cảm thấy thật mệt mỏi và phiền toái.An cười buồn khi thấy Lâm giận dữ hất tay cậu ra,đôi mắt lạnh lẽo như đáy đại dương toát ra những tia chế giễu.Lâm quay người không thèm nhìn lại,cô vứt bỏ tấm tạp dề xuống rồi đi vào trong phòng nghỉ của Roulette.
Không biết ma xui quỉ khiến thế nào,An cũng đứng dậy rồi đi vào trong phòng với Lâm.Miếng bánh trên bàn còn chưa vơi được nửa cái,tách coffee đã sớm nguội ngắt chưa đụng vào chỉ một ngụm.Rõ ràng gọi bánh và coffee chỉ là cái cớ!An đi vào bên trong phòng,lẳng lặng khoá trái cửa lại.Lâm đang đứng bần thần bên khung cửa sổ,đôi mắt vẩn vơ nhìn ra ngoài,tay còn đang nghịch ngợm bông hoa hồng trong tay,bứt từng cánh rơi xuống nền.Nghe thấy tiếng động Lâm quay mặt ra,đôi mắt phẳng lặng như hồ nước lập tức đanh lại,những tia khó chịu bắn ra hướng về phía An.
Mỗi lần gặp mặt An,dường như Lâm chỉ có thể biểu hiện ra những cảm xúc tiêu cực như vậy,không bao giờ có thể kiềm nén nổi máu điên đang sôi sục trong người mình,giận dữ và nổi khùng lên như một con thú hoang.Vài tia sáng từ bên ngoài hắt lên cửa kính trong phòng,chiếu lên sườn mặt hoàn hảo của người con gái để An có thể nhìn thấy cô.Vì phòng không bật đèn nên An không rõ những biểu hiện của Lâm ra sao,hai người cứ vậy đứng trong bóng tối nhìn nhau.An bật đèn.
"Sao em không bật đèn ?"
An khẽ hỏi,giọng nói mềm mại như nước vang lên bên tai Lâm.Lâm có chút bối rối khi đối diện với người kia nhưng rất nhanh lại lấy được sự bình tĩnh.An quay mặt ra chỗ khác khi đập vào mắt là đôi chân thon dài của đối phương bên dưới lớp váy mỏng màu trắng,chiếc áo croptop tệp màu được cắt cao để khoe ra vòng eo thon gọn.Chết tiệt!An tự chửi thầm trong đầu mình là một kẻ xấu xa,đến mức như thế này rồi vẫn còn nảy sinh ý xấu với người ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Em Yêu(18+)-Truyện Les
General Fiction*Truyện này Tomboy THỤ nha các tình iu,mà truyện nào của mk tomboy cx thụ hết =)))))) *Vẫn một câu ai không thích không đọc xin click back không gây war vớ vẩn. *Xin hãy góp ý cho mình bởi mình viết còn chưa ổn. *Nội Dung:Chuyện chỉ đơn giản là về...