Hàn Lâm không nói gì,cô cứ vậy trong bóng tối nhìn người kia một cách giễu cợt,đôi mắt lạnh lùng tràn đầy ác ý khẽ loé sáng như một viên kim cương,kiêu sa đẹp vô ngần.Cô lặng lẽ nhìn kẻ đó đang đau khổ vì cô,mà cũng là trong trái tim này sớm nổi lên từng tầng sầu đau cùng kiệt quệ,không chống đỡ nổi.Đừng bao giờ nghĩ,cô chỉ là người đau duy nhất mà bỏ quên những gì cô đã gây ra cho tôi!
Lâm quỳ xuống trước mặt con người đang vật vờ tưởng chừng như sắp chết kia,đầu ngón tay hời hợt di lên gương mặt úp sấp,cảm nhận được độ ấm mình mòn mỏi mong chờ bấy lâu nay.Dường như cảm thấy sự quen thuộc ấy chỉ đâu đó rất gần đây thôi,Triều An lập tức ngẩng lên thì phát hiện gương mặt mình khao khát kiếm tìm trong cả tuần nay,cậu như một kẻ lữ hành lang thang bị bỏ đói ngồi bật dậy,vồ vập lấy người trước mặt.Mười ngón tay nóng vội đưa lên gương mặt nhỏ xinh thanh thuần,cậu chỉ muốn xác nhận xem đây là sự thật hay cơn mơ ngang qua.Nếu là mơ thì có thể chân thực đến thế này sao,khi mà từng đường nét sống động và mềm mại ấm áp đến vô thực,hay là cậu vì quá si mê một người nên trong cơn say ấy vẫn có thể huyễn hoặc chính mình ?!
"Là em à ?Nói đi,em là Lâm Lâm đúng không ?"
Vẫn là sự lạnh nhạt đến vô tình đó,Hàn Lâm mặc cho đối phương ráo riết hỏi còn mình chỉ ngồi yên lặng ở đó và không nói một câu gì giống người câm.Cô đúng là Hàn Lâm,nhưng sự lạnh lẽo đầy xa lạ đó,không phải là người cậu hằng yêu!Cô là một con búp bê xinh đẹp hoàn hảo đến từng milimet nhưng chỉ được đem trưng trong tủ kính,rất muốn lại gần mà lại chỉ có thể đứng từ xa chiêm ngưỡng.
Mọi thứ chúng ta đang nhìn,đang chứng kiến đều chỉ là một phần của sự thật,cuộc đời của chúng ta chỉ là một vở kịch đầy phũ phàng và trớ trêu.
"Đúng rồi,là tôi!"
Trong đêm khuya tĩnh mịch,chất giọng trong trẻo lạnh lùng của đối phương vang lên,có chút khàn nên không thể rõ ràng lắm.Người ấy vẫn như cũ ngồi bên cậu,đôi tay gầy gò mát lạnh xoa nhẹ lên mái tóc quăn dài có phần bù xù,sờ đến đâu là cậu có thể cảm nhận ngón tay người ấy đang run rẩy từng đợt.Lâm vuốt ve cậu như đang nghịch ngợm con thú cưng của mình,đồng tử trong bóng đêm ảm đạm âm u lại thêm phần tối và sâu hơn,tựa như đang toan tính một điều gì đó.
Đầu ngón tay chạm nhẹ lên chiếc trán nhẵn bóng,từ từ dịch xuống hàng lông mày hơi rậm rồi xoa nhẹ hai bên mắt nhắm nghiền,tiếp đó là gò má lấp loáng những vệt nước rồi bờ môi gợi cảm.Lâm trầm mặc nhìn Triều An vuốt ve từng bộ phận trên mặt cô,cậu cứ lướt đến đâu là từng đợt run rẩy kéo đến dồn dập,bên trong sớm đã mềm nhũn yếu đuối.Đây rõ ràng là một người con gái yếu đuối thập phần nhưng cô ấy tỏ ra mạnh mẽ và quật cường,cô luôn ra vẻ mình không cần tình yêu của cậu nhưng thực tế chẳng bao giờ có thể sống thiếu nó.
Cô mất trí trong điên loạn và mệt mỏi trong cuộc chiến với chính tình yêu của cuộc đời mình,cô gần như đã đánh mất tất cả mọi thứ.Cô giống như một con cá tội nghiệp mắc vào lưới,vùng vẫy thoát ra nhưng càng muốn bỏ trốn càng bị mắc lại,chỉ còn biết thoi thóp thở.Cô không thể không đem lòng thù hận con người này nhưng đồng thời lại yêu cô ta nhiều tới mức đau đớn rỉ máu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Em Yêu(18+)-Truyện Les
Ficción General*Truyện này Tomboy THỤ nha các tình iu,mà truyện nào của mk tomboy cx thụ hết =)))))) *Vẫn một câu ai không thích không đọc xin click back không gây war vớ vẩn. *Xin hãy góp ý cho mình bởi mình viết còn chưa ổn. *Nội Dung:Chuyện chỉ đơn giản là về...