"Cậu!Chính là cậu!Tôi biết ngay là cậu mà!"
Triều An lửa giận bốc khói ngùn ngụt,bàn tay đã nắm lại thành nắm đấm biểu hiện cho một điều không mấy tốt đẹp.Người con gái này...rõ ràng cô ta luôn muốn kiếm chuyện và không có ý buông tha cậu.
Hàn Lâm trước sự mất bình tĩnh của Triều An vẫn tỏ ra điềm đạm và lạnh nhạt,lúc này đã ngồi xuống chiếc ghế và quay lưng về phía cậu.Nhưng Hàn Lâm biết rõ,bản thân mình là đang vui sướng từ sâu thẳm trong lòng khi nhìn thấy dáng vẻ chật vật của người con gái họ Vương.Không nói,không cười,Hàn Lâm chỉ đang giữ sự im lặng tới đáng sợ mà coi kẻ trước mặt mình là không khí.
"Haha...hahaha"
Giật mình khi Hàn Lâm bỗng cười khùng khục như một đứa điên,Triều An cảm thấy kinh hoảng rồi lùi lại vài bước để giữ khoảng cách với người con gái đáng sợ này.Cái cách Hàn Lâm cười trông vô cùng thoải mái và sảng khoái,nhưng thực chất nụ cười ấy lại mang tên Thần Chết!Nụ cười phảng phất bi thương đến từ địa ngục,như bị chi phối bởi quỷ dữ.Ngày hôm nay,cậu đã nhìn thấy được một khía cạnh khác từ con người của Vũ Hàn Lâm.
Càng không vừa ý khi nhìn thấy sự bài xích và nhìn mình như một đứa tâm thần của Triều An,Hàn Lâm từ từ đứng dậy rồi đi về phía cậu.
"Chỉ là một chút vui vẻ tao dành cho mày!Có gì phiền phức lắm sao?"
"Cậu...Đừng,đừng lại gần tôi."
Nhận ra mùi của sự u ám và nguy hiểm bao quanh Hàn Lâm,Triều An chỉ muốn chạy đi thật nhanh để thoát khỏi người con gái này.
"Sao sao cái gì ?Tao chưa có làm gì mày cả mà An!"
Nở nụ cười vui vẻ nhưng vô hồn với An,Hàn Lâm tiến sát gần rồi bóp lấy phần cằm của cậu.Triều An né tránh và cố gắng gạt tay người kia ra nhưng không thể,cậu đành bất lực đối mặt với khuôn mặt hoàn hảo nhưng lạnh lẽo chết người.
"Mày chưa bao giờ dùng thái độ như này với tao cả!Gì chứ?Sự ghê tởm như thể tao là một con thú hoang đó là sao? Chỉ vì thằng chó chết đó à?Cái thằng mà mày có thể dành ra cả mấy tiếng đồng hồ để ngắm đó!"
Triều An càng lùi thì Hàn Lâm càng tiến lại gần,vẻ mặt tươi cười nhưng đôi mắt đã đỏ lên không kém vì tức giận.
"Ai cho mày có cái quyền được thích thằng đó? Hả?!Sao mày có thể tự tiện cút khỏi cuộc đời của tao khi tao chưa cho phép ?!Tao không cho phép món đồ chơi của tao được rơi vào tay của kẻ khác!Mày có hiểu không,mày hiểu không ?!!!!!"
Giờ phút này Hàn Lâm chính thức biến thành một nữ ác quỷ.Vẻ điềm tĩnh băng lãnh không thể mạo phạm thường ngày bị lột bỏ thay bằng sự điên loạn của một kẻ tâm thần.Gào lên trong sự giận dữ khi nghĩ tới cảnh Triều An muốn bỏ rơi mình để đi với kẻ khác,cả người Hàn Lâm như muốn sôi sục và đập tan cả thế giới.Phải,cô đã hoàn toàn mất kiểm soát trong tình thế này và chẳng khác nào một con thú bị đâm chọc mà phát rồ.
Trái tim muốn vỡ tung khi chứng kiến toàn bộ vẻ điên khùng và thất thần của Hàn Lâm,nhưng đau hơn cả khi nghe những lời nói độc ác như hàng ngàn mũi tên đâm xuyên vào.Hóa ra trong lòng cô ấy chưa bao giờ tồn tại hình bóng mang tên Triều An,hóa ra cậu vốn chỉ là một con rối mặc sức cho người ta điều khiển mà thôi.Nhưng cậu đã làm gì sai ?Cậu chỉ muốn có một tình yêu đẹp với cô ấy và khi cậu không còn có khả năng yêu thương Hàn Lâm nữa thì cô ta bắt đầu quay sang nhục mạ và giày vò cậu như một trò đùa!
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Em Yêu(18+)-Truyện Les
General Fiction*Truyện này Tomboy THỤ nha các tình iu,mà truyện nào của mk tomboy cx thụ hết =)))))) *Vẫn một câu ai không thích không đọc xin click back không gây war vớ vẩn. *Xin hãy góp ý cho mình bởi mình viết còn chưa ổn. *Nội Dung:Chuyện chỉ đơn giản là về...