Triều An về phòng đã là chuyện của hai tiếng sau,tức hơn hai giờ đêm rồi.Mệt mỏi vứt điện thoại qua một bên,cậu vào nhà tắm làm chút vệ sinh cá nhân rồi nằm xuống sàn.Tửu lượng của Triều An rất tốt,vừa nãy uống mấy li Tequila nặng đô nhưng vẫn còn tỉnh táo.Tự đưa tay cởi mấy cúc áo trên cùng vì nóng,cả gương mặt cậu đã đỏ lựng như trái đào vì men rượu.Triều An bắt đầu cảm thấy buồn ngủ rồi cũng từ từ nhắm mắt lại.
Đang ngủ thì cảm nhận được khoang miệng của mình bị ai đó càn quấy,Triều An hơi hé mắt ra nhìn thì hốt hoảng nhận ra đó là Vũ Hàn Lâm.Hàn Lâm đang nằm đè lên người cậu,môi lưỡi hai người xoắn xuýt lấy nhau không buông.Triều An là người ngủ không sâu,chỉ cần có tiếng động nhỏ đã bị đánh thức rồi huống chi mấy cái hành động gần gũi rõ ràng như thế này.Tuy uống rượu nhưng tuyệt đối rất tỉnh táo,vẫn còn nhận ra được người trước mặt mình là ai và hai người đang làm gì.
Hàn Lâm bưng gương mặt đang ngủ kia lên,chiếc lưỡi ngọt đánh nhẹ qua cánh môi hồng rồi xâm nhập sâu hơn vào trong miệng Triều An.Kĩ thuật hôn môi của Hàn Lâm phải nói rất vụng về,đôi khi còn cạp cả răng vào môi Triều An nên không khiến cậu thoải mái lắm.
Triều An cười thầm trong lòng,đêm hôm khuya khoắt còn đè cậu ra ôm hôn chắc chắn con nhỏ này có ý xấu rồi.Đúng như cậu nghĩ,Hàn Lâm chưa bao giờ có ý muốn buông tha cho cậu.Để im cho Hàn Lâm hôn một lúc chán chê Triều An mới ấn nhẹ đầu cô xuống,để lưỡi Hàn Lâm thâm nhập vào khoang miệng mình sâu hơn khiến ai đó không khỏi giật mình.
"Khao khát tôi đến vậy à ???"
Triều An chỉ dùng một tay đã có thể đẩy đầu Hàn Lâm ra,ánh mắt hắc sắc lia một lượt từ đầu đến chân cô.Dùng loại ánh mắt khinh thường nhìn Hàn Lâm,không thương tiếc đẩy cô ngã ra sàn rồi toan bỏ đi.
"Nếu biết cậu vẫn còn những suy nghĩ ngu ngốc đó với tôi thì vừa nãy tôi đã không cứu cậu rồi."
"Đừng đi mà."
Hàn Lâm không quan tâm tới sĩ diện hay bất kể cái gì khác,mặc dù bị Triều An đẩy ngã thô bạo nhưng vẫn không ngại vươn tay níu lấy gấu áo cậu.Nếu không là lúc này thì còn là lúc nào được nữa đây.
Vốn không phòng bị gì,Triều An bị kéo bất ngờ ngả ra đằng sau rồi ngã xuống.Hàn Lâm nhân cơ hội luồn chân vào giữa hai chân thon dài của Triều An,cả người cô đổ rập lên người cậu,mặt đối mặt chỉ cách có vài xen ti mét.Hai cánh tay Hàn Lâm tỳ lên lớp ga đệm mềm mại,giam giữ Triều An trong vòng tay của mình.
Ánh đèn vàng mờ nhạt trong phòng càng khiến mọi thứ trở nên huyền ảo hơn,nhưng cũng khiến Triều An chẳng nhận ra mảng đỏ ửng vì e thẹn của Hàn Lâm.
"Xin lỗi,nhưng tôi đã không thể từ bỏ cậu thêm một giây phút nào nữa rồi."
Nở nụ cười buồn,Hàn Lâm cúi xuống rồi tựa đầu vào lồng ngực Triều An-một nơi ấm áp và vô cùng vững chãi đối với mình.
"Cô gái ngu ngốc!Tại sao cứ luôn đâm đầu vào một người mà cậu biết rõ sẽ không thể đem lại hạnh phúc cho cậu ???"
Không ngần ngại trách mắng Hàn Lâm,nhưng Triều An đã dùng tông giọng nhẹ nhàng hơn,không lạnh lùng gắt gỏng như vừa lúc nãy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Em Yêu(18+)-Truyện Les
Ficção Geral*Truyện này Tomboy THỤ nha các tình iu,mà truyện nào của mk tomboy cx thụ hết =)))))) *Vẫn một câu ai không thích không đọc xin click back không gây war vớ vẩn. *Xin hãy góp ý cho mình bởi mình viết còn chưa ổn. *Nội Dung:Chuyện chỉ đơn giản là về...