"Tôi nghĩ cậu nên đi ngủ một chút,khi nào đến nơi tôi sẽ gọi cậu.Còn lâu lắm mới tới nơi!"
"Nhưng tớ muốn nói chuyện với cậu cơ!"
"Thế chẳng phải hôm qua cậu đã đến nhà tôi và ở đó nguyên ngày à ?😑😑😑"
"Cũng chịu thôi.Vì tớ yêu An An nhiều thế mà,tớ chỉ thích ngồi nhìn và đi theo cậu cả ngày thôi!"
"Cậu đúng là đồ điên!"
Triều An thở dài,lắc đầu chán nản khi nhìn thấy bộ dạng si tình hết thuốc chữa của Hàn Lâm.Eo ôi tưởng thế nào chứ cậu ta khi điên tình có khi còn hơn cả cậu ấy ?!
Hàn Lâm mỉm cười tươi rói,nhìn Triều An một lát rồi dựa đầu vào vai cậu.Người này chính là người Hàn Lâm rất yêu,yêu tới mức có thể làm mọi việc điên rồ mà không suy nghĩ đắn đo gì.Vì tớ đã yêu cậu như vậy nên xin đừng bỏ rơi tớ nhé,có được không ???
"Ngủ đi.Tôi sẽ luôn ở đây."
Giọng nói của Triều An trong như tiếng suối chảy vang bên tai cô,làm cả trái tim vốn đang đập mãnh liệt lại như sắp văng ra ngoài.Hai tai Hàn Lâm đã đỏ ửng lên,cô gật đầu rồi yên tâm đi ngủ.
Ánh mắt vốn đang ôn nhu như mặt nước của Triều An nhanh chóng biến mất khi Hàn Lâm chìm vào giấc ngủ.Ánh nhìn nhu hòa thanh tĩnh ngay lập tức được thay thế bằng ánh mắt căng thẳng và khó chịu.
Rõ ràng là vẫn chưa được quen với người con gái này,vẫn chưa thể chấp nhận những cử chỉ thân mật của cô ấy nhưng lại tỏ ra đó là bình thường như không có chuyện gì xảy ra.Cảm giác được gần gũi với con gái đúng là rất tuyệt nhưng có lẽ Triều An vẫn cảm thấy đó là chưa đủ.Vì sao chưa đủ ?Có lẽ nó vẫn không có gì đặc biệt để níu kéo và hấp dẫn cậu hơn tình cảm cậu dành cho Hoàng chăng ???
Nếu như trước đây khi Triều An còn tương tư Hàn Lâm thì cậu sẽ rất vui mừng khi cả hai người như vậy nhưng bây giờ bản thân cậu lại cảm thấy rất bối rối hơn là thích.Cậu không hề muốn đi quá xa với cô gái này.Tuy thời gian vừa rồi Hàn Lâm chính là người đã vực dậy và lấp đầy sự cô đơn của cậu nhưng không có nghĩa cậu đã chấp nhận cô ấy.Nhưng điều mà Triều An thấy sợ nhất đó là Hàn Lâm sẽ ngộ nhận cậu có tình cảm với cô ấy và có những hành động khác quá phận hơn.An,không hề xứng đáng với tình cảm của Lâm và những gì cô đã dành cho cậu.Nghĩ đi nghĩ lại,cậu chính là vẫn hướng về anh Hoàng đi.
Nhìn vẻ mặt hạnh phúc và yên bình lúc say ngủ của Hàn Lâm,Triều An càng cảm thấy mình chính xác là một con khốn tối thượng.Rõ ràng như thế này cậu đang biến mình thành một đứa trêu chọc tình cảm của người khác,dù không có ý tiến tới với người ta nhưng vẫn không muốn dẹp đi sự vọng tưởng đó.Trước đây cậu luôn phê phán và ghê tởm những kẻ lôi tình cảm ra làm chuyện đùa nhưng bây giờ chính cậu lại thành người như vậy.
Hoàng à,hãy cho em biết em phải làm gì ?
Em không thể ngừng thích anh hay có được anh nhưng em cũng không muốn có quan hệ rắc rối gì với Lâm.
Có phải em ác độc quá không anh ?
Em không xứng đáng với những gì cô ấy đã làm cho em...
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Em Yêu(18+)-Truyện Les
General Fiction*Truyện này Tomboy THỤ nha các tình iu,mà truyện nào của mk tomboy cx thụ hết =)))))) *Vẫn một câu ai không thích không đọc xin click back không gây war vớ vẩn. *Xin hãy góp ý cho mình bởi mình viết còn chưa ổn. *Nội Dung:Chuyện chỉ đơn giản là về...