"Haizzz,cánh cửa này may mà làm bằng gỗ,nếu không thì chắc chắn không còn cơ hội để thoát thân!Nhưng để phá được nó ra cũng không phải là dễ đây!"
Hàn Lâm ngồi tựa lưng vào một chiếc tủ đựng đồ,đôi mắt trầm mặc nhìn Triều An đang ra sức phá cửa khi Alessio đã chốt trái và nhốt họ ở nơi này.Triều An không ngừng đập cửa từ nãy tới giờ,cậu hết kêu cứu gọi sự trợ giúp từ bên ngoài nhưng vô ích,không có ai nghe thấy.Bên ngoài khói đã bay vào ngày một dày và nhiều hơn,Hàn Lâm bắt đầu cảm thấy khó thở và ho khù khụ.
"Nhất định tôi sẽ đưa em ra ngoài!"
Triều An sốt ruột nhìn Hàn Lâm đang không ngừng ho liên tục,chính cậu cũng bắt đầu cảm thấy thật ngột ngạt như muốn tắt thở đến nơi.Không xong rồi,nếu như họ không sớm ra khỏi đây chắc chắn sẽ bị chết vì ngạt khí độc từ đám cháy đầu tiên,đa số các vụ cháy nhiều nạn nhân không chết vì cháy mà chết do ngạt khí CO và CO2,là các chất khí hoá học cực kỳ độc.Triều An che mũi và miệng mình lại,thở ra hít vào một cách khó khăn và cố gắng đè nén sự hoảng loạn bên trong mình.Lúc này cậu hiểu mình chính là hi vọng duy nhất ở cái nơi phế phẩm mục rữa này,nếu như cậu mà hoảng sợ thì chính cả hai người họ sẽ là mồi ngon cho đám lửa ác nghiệt kia.Hơn ai hết,cậu thật sự phải cực kỳ bình tĩnh và tìm cách thoát ra,theo như lúc này thì tình hình là cánh cửa này vẫn có thể dùng sức phá ra,không phá được thì cũng bắt buộc phải công phá tới khi thành công.
Vì nơi này là một nhà hoang nên mọi thứ có vẻ đã mục nát có dấu hiệu xuống cấp rồi,bằng chứng là chiếc cửa trước mặt cậu làm bằng gỗ cũ kỹ như thể đã có được mấy chục năm rồi,không hề kiên cố một chút nào.Tuy vậy nói gì thì nói với sức lực của hai cô gái thì phá một cánh cửa vẫn là một điều gì khó ngoài sức tưởng tượng,về phần Hàn Lâm thì càng phải nói sức cô trói gà không chặt chứ đừng nói gì đến phá cửa để thoát ra ngoài.Hai gã côn đồ thì đã bị Triều An đánh gục rồi nhét vào một góc để chắc chắn rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra,hiện vẫn đang bất tỉnh nhân sự.Lâm lo lắng nhìn An đang phá cửa,không biết có thành công không
"Cố lên em!An sẽ mau chóng đưa em ra ngoài!"
Hàn Lâm bịt mũi và miệng của mình lại,đôi mắt vừa nảy lên những hi vọng rồi lại ập đến một chút bi quan hãi hùng.Khi mà cô có thể nhìn thấy làn khói xám kịt u ám bên ngoài đang bay vào trong qua cái ô bên trên cửa ra vào,cũng có thể nhìn thấy từ ngoài ánh sáng cam vàng rực cháy của đám lửa.Chúng càng ngày càng lớn và bốc cháy dữ dội trong khi An vẫn đang loay hoay tìm cách phá cửa thoát ra,cậu cảm thấy phát điên,điên cuồng trong sự vô vọng tới cùng cực này rồi.An bắt đầu ho khù khụ vì làn khói độc,cậu nhăn mày khó chịu khi cảm nhận được mùi hương không trong lành gì mấy đang kéo đến ùn ùn vào,khoé mắt cay đỏ hằn lên vì bị khói bay vào trong.
"Em!Mau tìm cái gì đó thấm ướt rồi đắp lên mặt,nhanh lên!!!"
Triều An vừa phá cửa vừa ra lệnh cho Lâm,cô nghe lời cuống quít đi tìm,cuối cùng thấy một chiếc áo khoác mỏng của nam bị bỏ lại trên ghế vội vã đổ nước từ chiếc chai trên kệ tủ,thấm lên mặt.An lúc này đã tìm thấy một phần cứng nào đó lăn lóc dưới sàn,có vẻ như là một bộ phận của loại máy móc nào đó bị sót lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Em Yêu(18+)-Truyện Les
Ficção Geral*Truyện này Tomboy THỤ nha các tình iu,mà truyện nào của mk tomboy cx thụ hết =)))))) *Vẫn một câu ai không thích không đọc xin click back không gây war vớ vẩn. *Xin hãy góp ý cho mình bởi mình viết còn chưa ổn. *Nội Dung:Chuyện chỉ đơn giản là về...